Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khi tiếng chim trở về

(QBĐT) - Tôi tỉnh dậy trong thanh âm ríu ran của những cánh chim đầu ngày. Tiếng hót ngân vang từ vòm lá ngoài hiên như đánh thức không chỉ giấc ngủ, mà còn gọi dậy cả một trời ký ức. Tôi nằm im nghe, lòng rưng rưng. Bao năm rồi mới lại được thưởng thức một bản nhạc thiên nhiên trong trẻo đến vậy. Phải chăng tiếng chim đã trở về, hay chỉ là một giấc chiêm bao?

Báo Quảng BìnhBáo Quảng Bình26/06/2025

Tôi lớn lên ở một làng quê thanh bình, nơi chim và người sống chan hòa như những người bạn. Trên những mái nhà rơm, trong hốc cột gỗ hay kẽ ngói mục, từng đàn sẻ ríu rít làm tổ. Chúng không biết sợ người. Mỗi sáng, chúng sà xuống sân, nhặt thóc rơi, tắm mình trong lớp bụi vàng óng của nắng mai. Trẻ con chúng tôi mê mẩn ngắm từng cử chỉ nhỏ nhặt của chúng. Cái cách chúng nghiêng đầu, gãi cánh, nhảy nhót rất thơ ngây. Tiếng chim trở thành âm thanh quen thuộc của tuổi thơ, là bản nhạc nền cho mọi trò chơi, tiếng cười, cả những giấc mơ ban trưa.

Tôi nhớ có lần, khi mới học lớp hai hay lớp ba, tôi từng trèo lên cây nhãn sau nhà để tìm tổ chim. Trong cái tò mò con trẻ, tôi cứ nghĩ được nhìn thấy trứng chim, luộc trứng chim ăn là một điều kỳ diệu. Nhưng khi vừa chạm tay đến tổ chim, thì bất chợt bài học trong sách giáo khoa “Không nên phá tổ chim” lại hiện về như một lời nhắc nhở dịu dàng: “Con chim có tổ/Như ta có nhà/Tối về chim ngủ/Ban ngày chim ca/Con chim yêu tổ/Như ta yêu nhà/Chim mà mất tổ/Chim buồn không ca.”

Mùa chim làm tổ. Ảnh: INTERNET

Mùa chim làm tổ. Ảnh: Internet

Tôi lặng người, đứng tần ngần trên cành cây. Bài học nhỏ ấy, tưởng chừng đơn giản, mà lại vang lên như một lời cảnh tỉnh. Tôi rút tay lại, trèo xuống, lòng bối rối như vừa phạm phải một điều gì sai trái. Từ ngày đó, tôi không còn nghĩ đến việc đụng vào tổ chim nữa. Dường như tôi đã hiểu, con chim tuy nhỏ bé, nhưng cũng có thế giới riêng thiêng liêng và đáng được bảo vệ. Cũng từ đó, trong tôi hình thành một sự cảm thông kỳ lạ với loài chim, thứ cảm xúc ngây thơ nhưng bền bỉ theo suốt năm tháng trưởng thành.

Thế rồi từng ngày, từng ngày, theo thời gian sự yên bình ấy dần vắng bóng. Người ta bắt đầu dùng súng bắn chim, bắt đầu đặt bẫy. Trẻ con được người lớn tập cho cách dùng ná, cách rình rập chim. Chợ quê xuất hiện những hàng chim nướng vàng hươm. Những lồng chim chật chội, trong đó là những sinh linh mắt ướt, cổ rướn dài trong tuyệt vọng. Tiếng hót dần trở nên ngắt quãng, yếu ớt như lời van xin không được ai lắng nghe. Những mái nhà cũng vắng dần tổ ấm của chim.

Tôi nhớ có lần suýt xô xát với một người đàn ông mang súng hơi vào xóm. Ông ta nhằm thẳng vào con họa mi đang ríu rít trên cành. Tôi hét lên, chạy lại chắn phía trước. Ông ta gắt, “Nó chỉ là con chim thôi mà!”, rồi một tiếng súng khô khốc vang lên… Uất ức, bất lực, tôi chỉ biết về làm thơ: “Lảnh lót cành cây tiếng họa mi/Trời xanh nhả khúc nhạc từ bi/Trăm hoa hớn hở lời ngà ngọc/Một tiếng khô khan phát đạn chì/Thôi hỡi chim ơi ta đau nhói…”

Có lúc tôi đã nghĩ tiếng chim sẽ không bao giờ trở lại. Những vùng quê hóa thành khu dân cư đông đúc, cây cối bị chặt trụi. Quá nhiều người vẫn xem chim là món ăn khoái khẩu hoặc thứ để “nuôi chơi”. Tiếng chim, nếu còn, cũng chỉ vang lên từ lồng sắt, méo mó và tù túng. Mỗi lần nghe, tôi lại thấy nhói lòng.

Thế rồi, một sự thay đổi lặng lẽ nhưng đầy hy vọng đã diễn ra. Chính quyền bắt đầu siết chặt những quy định về bảo vệ chim trời. Những tấm biển “cấm săn bắn chim” mọc lên ở các khu dân cư, khu du lịch, rừng ngập mặn, ven đê, cánh đồng. Súng hơi bị cấm, người đặt bẫy bị phạt. Truyền thông nói nhiều hơn về việc bảo tồn đa dạng sinh học. Nhưng có lẽ điều đáng quý hơn cả là sự thay đổi trong lòng người. Người ta bắt đầu thấy việc bẫy chim là độc ác. Trẻ con được dạy yêu thương thiên nhiên, được nhắc nhở rằng con chim nhỏ cũng có tổ ấm, có mẹ cha, có sự sống quý giá như bất kỳ ai.

Tôi bắt đầu nghe lại tiếng chim từ những khu vườn nơi thị xã nhỏ bé mình sinh sống. Những con chim sâu, chào mào, sẻ nâu… tìm về các tán cây. Một lần, tôi thấy đôi chim làm tổ trong giàn hoa giấy trước hiên. Chúng tha rác, rơm, lá khô suốt nhiều ngày, chăm chút như những người thợ lành nghề. Tôi lặng ngắm, không dám đến gần. Sợ một tiếng động mạnh cũng làm chúng sợ hãi mà bỏ tổ. Rồi tôi nghe thấy tiếng con non cất lên líu ríu, mong manh như sợi tơ trời.

Tiếng chim trở về không chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Với tôi, đó là tín hiệu của sự hồi sinh. Là bằng chứng cho thấy, khi con người biết dừng lại, biết hối hận và sửa mình, thì thiên nhiên sẽ tha thứ. Dù muộn, nhưng chưa bao giờ là quá muộn.

Mỗi lần đi qua chợ quê, tôi đều ghé vào nơi ngày xưa người ta hay bán chim thực phẩm. Thỉnh thoảng vẫn thấy những con cò, le le bị nướng vàng, nhưng hình như những lồng chim sẻ đã không còn. Một quán chuyên bán thịt chim cũng bảo: “Chim bây giờ ít người dám bẫy nữa. Người ta biết thương rồi. Cũng mừng lắm, nếu không có người ăn, không có người bẫy, chúng tôi cũng bán thứ khác thôi”…

Tôi nhìn lên trời. Một đàn chim sẻ sà xuống ruộng vừa gặt, nhảy nhót trong đám rơm rạ. Chúng như những nét vẽ sống động, làm làng quê trở nên có hồn trở lại. Và trong giây phút ấy, tôi hiểu rằng, chúng ta không thể sống thiếu tiếng chim. Không phải vì âm thanh ấy đẹp, mà vì đó là phần của sự sống, của cân bằng, của yên lành, của ký ức, và của niềm tin vào điều tốt đẹp.

Tiếng chim lại trở về. Không chỉ trên vòm lá, mà còn trong lòng người.

Đỗ Thành Đồng

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/van-hoa/202506/khi-tieng-chim-tro-ve-2227349/


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm