Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

당신의 집

30년 만에 고등학교 동창회에 간 리엔은 2에이커의 벼를 수확할 사람을 급히 구해야 했기에 늦게 도착했습니다. 9시가 넘었고, 햇볕이 이미 따가웠지만, 시동생은 사오마이 호텔에 있는 친구들을 만나러 거의 40킬로미터를 차로 데려다주었습니다.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai23/10/2025

Mái tóc Liên vàng hoe nhưng tuyệt nhiên không phải do thuốc nhuộm. Móng chân Liên cũng vàng, nhưng là màu phèn của hàng ngàn buổi lội ruộng đóng lại mà thành. Đứng trước khách sạn Sao Mai, Liên thảng thốt:

- Chỗ này hồi xưa tụi mình thường đến ăn cơm phải không?

- Đúng rồi, nhưng ngày đó chưa mang tên khách sạn Sao Mai mà là Nhà ăn Liên Cơ.

Mắt chữ o, miệng chữ a, Liên đấm thùm thụp vào vai những đứa mà nó nhận ra. Con Dung này, con Hải này, con Nga này. Đây rồi, lớp trưởng này. Nó quay cuồng giữa đám bạn sau ba mươi năm gặp lại rồi nói rất to:

- Chúng mày sướng thật! Đứa nào cũng xinh đẹp, sang trọng, sung sướng. Chỉ có tao là nông dân chính hiệu. Rồi nó cười cũng rất to.

Tôi đã cùng Liên vượt gần bốn mươi cây số để đến thăm nhà nó, nằm giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai, ngôi nhà mà nó đã dành gần hết buổi gặp mặt để kể và tôi đã hình dung đó là một thiên đường. Liên khảng khái nói:

- Mày đã vượt hơn ngàn cây số vào Nam họp lớp mà chỉ còn gần bốn mươi cây số nữa không đến thăm nhà tao được sao. Đến đi, mày thích ăn gì tao nấu mày ăn cho bõ những ngày đói khổ trước đây. Rau, cá, gà, vịt… thứ gì nhà tao cũng có!

Nhà Liên thứ gì cũng có thật. Mấy hàng bồ ngót, mùi tàu, diếp cá bao quanh sân giếng. Một bè rau muống với những cọng to như những chiếc đũa nổi trên mặt ao váng rêu xanh. Trên chiếc sân bê tông đã tróc lở vài chỗ, bầy gà, vịt xông vào ăn đám lúa đang phơi. Mấy con gà mái còn nhảy cả lên giường tìm ổ đẻ. Liên xắn quần, quài tay một cái, bầy gà vịt chạy tán loạn trên sân. Và tức thì, một con vịt xiêm béo mầm đã quàng quạc giãy giụa trong tay nó.

Liên hào hứng giới thiệu tôi với chồng:

- Đây là con bạn nằm cùng giường với em hồi trung học phổ thông. Nó ở tận miền Trung vào đây họp lớp.

Chồng Liên ngượng nghịu cố kéo hai ống quần đùi xoăn tít cho nó dãn dài ra và gật đầu chào khách.

- Kệ ông ấy, hiền lắm, vợ nói gì, làm gì cũng mặc.

Rồi Liên chỉ lên tấm ảnh hai thanh niên đang cố làm bộ làm tịch nhưng không hết vẻ quê kiểng trên tường. Mắt sáng long lanh:

- Tài sản lớn nhất của mình đấy. Thằng lớn làm công nhân kỹ thuật, tháng phụ mẹ ba triệu đồng để nuôi em. Thằng nhỏ học năm cuối cao đẳng nhạc họa. Vợ chồng mình nông dân chính hiệu, thế mà lại sinh ra nó có hoa tay mới hay chứ. Mình học hành lở dở, giờ phải lo cho con cái học thôi.

Rời nhà Liên, tự dưng tôi mang một nỗi hờn ghen vô cớ. Liên thiệt thòi nhất trong lớp. Rớt đại học, ở nhà làm ruộng rồi lấy chồng, sinh con, sống cuộc đời lam lũ nơi quê nhà. Gần năm mươi tuổi, Liên chưa một lần đi máy bay, chỉ mới hai lần đi tàu hỏa. Quanh năm suốt tháng quần quật với gần mẫu ruộng mà nhà cửa vẫn trống tuềnh toàng. Vậy mà Liên thề thốt giòn tan với tôi, nhà tao thứ gì cũng có!

Căn biệt thự của gia đình tôi lớn hơn nhà Liên, sang hơn nhà Liên nhiều lần, vì chồng tôi là giám đốc một doanh nghiệp. Nhưng vào lúc Liên lúi húi nhen lửa nhóm bếp, chồng Liên vo gạo nấu cơm sau một ngày làm đồng mệt nhoài thì tôi một mình trệu trạo chén cơm trong căn nhà vắng lạnh. Các con đi học, đi làm xa. Còn chồng tôi thường phải tiếp cơm “đối tác” vào mỗi buổi tối.

                                                                             Linh Tâm

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202510/ngoi-nha-cua-ban-42a17b6/


댓글 (0)

No data
No data

유산

수치

사업

젊은이들은 일년 중 가장 아름다운 벼농사철에 북서부로 가서 체크인을 합니다.

현재 이벤트

정치 체제

현지의

제품