Ba tháng hành quân ròng rã
Hơn 50 năm trôi qua, nhưng ký ức về quãng thời gian được đồng hành cùng hơn 100 phóng viên, biên tập viên của khoá GP10 (khóa đào tạo thứ 10 của Việt Nam Thông tấn xã - nay là Thông tấn xã Việt Nam) lên đường vào nam tăng cường cho Thông tấn xã Giải phóng vẫn còn vẹn nguyện đối với nhà báo Vương Nghĩa Đàn. Nhớ lại thời điểm khi chuẩn bị tốt nghiệp Khoa tiếng Pháp - Trường đại học Ngoại ngữ, cô cùng hàng trăm thanh niên đã nộp đơn đăng ký tham gia khóa đào tạo để trở thành phóng viên, biên tập viên của Thông tấn xã Giải phóng.
Đoàn tàu chở phóng viên GP10 rời Hà Nội đi chiến trường miền nam.
“Lúc đó, mặc dù chúng tôi cũng chưa biết làm phóng viên là phải làm những gì, viết, biên tập tin bài ra sao, nhưng khí thế chung khi đó thôi thúc những thanh niên lớp trẻ đôi mươi như chúng tôi cần làm gì đó cho đất nước. Chúng tôi chẳng thấy sợ gian khổ hy sinh, cũng chẳng biết tính toán thiệt hơn, chỉ thấy tự hào vì Việt Nam đang được cả nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới ủng hộ. Chúng tôi khát khao cháy bỏng được góp một phần nhỏ bé vào cuộc đấu tranh giải phóng vĩ đại của dân tộc”, cô Nghĩa Đàn chia sẻ.
Đó là vào năm 1972, khi chiến trường miền nam đang diễn ra ác liệt, cô Đàn cùng với gần 150 sinh viên (được tuyển chọn từ hơn 1.000 sinh viên của ba trường đại học: Tổng hợp Hà Nội, Ngoại ngữ, Ngoại giao) tham gia khóa GP10 được đào tạo nghiệp vụ tại địa điểm sơ tán xã Hạ Hiệp, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ (nay là ngoại thành Hà Nội).
Sau 6 tháng đào tạo, khóa GP10 bao gồm các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, điện báo viên… đã rời Hà Nội, lên đường vào chiến trường miền nam. Ba tháng ròng rã trên đường Trường Sơn cheo leo vách núi. Rất may khi ấy hầu như không còn máy bay Mỹ quần phá (sau khi Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết ngày 27/1/1973, phía Mỹ phải dừng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc và rút quân khỏi Việt Nam). Cả đoàn được đi trên những chiếc ô-tô Zin ba cầu (xe tải loại lớn của Nga) và xe chở hàng tiếp tế từ bắc vào nam. Những đoàn xe nối đuôi nhau, lắc lư, nghiêng ngả, leo đèo vượt dốc. Đến “ngã ba Đông Dương” - điểm tiếp giáp giữa Việt Nam-Lào-Campuchia, cả đoàn bắt đầu hành trình đi bộ. Đây là thử thách đầu tiên của những phóng viên trẻ, đặc biệt là với 16 nữ phóng viên.
Các thành viên khoá GP10 trên chuyến tàu vào chiến trường miền nam, tăng cường cho Thông tấn xã Giải phóng.
Lần đầu tiên, những cô gái Hà Nội “dáng kiều thơm” được trải nghiệm trong bộ đồng phục của bộ đội giải phóng: mũ tai bèo, dép cao su, ba lô trên vai, thêm túi gạo, bi-đông nước, ăng-gô cơm, dao găm giắt bên thắt lưng,… Với việc hành quân 8 tiếng mỗi ngày xuyên qua rừng rậm, những cô “lính sinh viên” (cách gọi trìu mến của những người lính Trường Sơn đối với các nữ phóng viên trẻ) lần đầu tiên biết đến con vắt, con rết và muỗi rừng…
Có những đêm trời mưa mất ngủ vì võng ướt sũng, những khi phải hành quân đêm để vượt qua đoạn đường thường có địch phục kích, cả những đợt sốt rét hoành hành khiến các thành viên trong đoàn phải nghỉ lại trạm giao liên vài ngày chờ cắt sốt rồi lại lên đường.
“Chúng tôi không bao giờ quên được, tai nạn đổ xe trên đoạn đường biên giới với Lào làm hai phóng viên trẻ hy sinh và nhiều người khác bị thương nặng, phải cấp cứu ở quân y trạm”, nhà báo Nghĩa Đàn xúc động nhớ lại.
Sau ba tháng vượt Trường Sơn, đoàn phóng viên GP10 mới đến được căn cứ của Thông tấn xã Giải phóng, sát biên giới Campuchia. Sự đón tiếp nồng hậu của các chú lãnh đạo Thông tấn xã Giải phóng và các phóng viên chiến trường kỳ cựu đã khiến các thành viên trong đoàn có cảm giác như “về đến nhà”.
Những tháng ngày đáng nhớ
Ngay sau khi đến nơi, cuộc sống của các phóng viên chiến trường đoàn GP10 đã bắt đầu với việc lấy cây, lấy lá làm lán, ổn định nơi ăn chốn ở để bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ: viết, biên tập tin bài từ các mặt trận và các vùng giải phóng gửi về, sau đó gửi bằng telex ra Việt Nam Thông tấn xã ở Hà Nội và Đài phát thanh Giải phóng.
Nhớ lần đầu tiên được cử đi viết tin sự kiện là một buổi tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cô phóng viên trẻ Vương Nghĩa Đàn với phương tiện là chiếc xe đạp “không chuông, không phanh” đã mất nửa ngày để đi được đến địa điểm tổ chức. Băng qua những đoạn đường rừng hiểm nguy và nhiều rủi ro rình rập, cùng với sự hỗ trợ của đồng nghiệp, cô cũng đến được nơi tổ chức mít-tinh ở trong rừng. Những cuộc trò chuyện với các đại biểu tham dự, sự khâm phục với các bà má miền nam đã giúp phóng viên Nghĩa Đàn có những tin, bài đầu tiên và “vượt định mức” yêu cầu.
Nhà báo Vương Nghĩa Đàn thời trẻ - trong những ngày ở căn cứ Tây Ninh.
Đó cũng là khởi nguồn cho chặng đường tác nghiệp đầy gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào của cô phóng viên chiến trường, cùng với hàng trăm đồng nghiệp, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của cơ quan thông tin trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, nhà báo Vương Nghĩa Đàn nhớ lại thời điểm các thành viên của Thông tấn xã Giải phóng phải lên đường, tỏa đi các mặt trận, đến các vùng giải phóng để tăng cường cho phân xã địa phương. Từng nhóm ba hoặc bốn người gồm phóng viên tin, phóng viên ảnh, kỹ thuật viên, điện báo viên được thành lập để toả đi các nơi. Khi đó, vùng giải phóng nằm tản mạn khắp các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ, theo thế cài răng lược (còn gọi là vùng da báo), xen kẽ với vùng địch chiếm đóng.
Phóng viên Nghĩa Đàn với chiếc xe đạp trên đường tác nghiệp.
Để đến đó, các nhóm thường phải mất vài tuần đi bộ, thậm chí là vài tháng, tùy theo vị trí mỗi nơi. Và muốn vượt qua những đoạn đường quốc lộ do địch kiểm soát, các nhóm thường phải đi vào ban đêm, trải ni-lông trên đường để từng người đi qua không gây tiếng động và không để lại dấu vết. Dù mệt, nhưng các thành viên đều không dám lơ là vì máy bay do thám của địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, xả súng xuống bất kỳ chỗ nào,…
Khó khăn, hiểm nguy là vậy, nhưng mỗi khi một bản tin được truyền đi thành công, các tác phẩm sản xuất tại chiến trường được phát trên sóng của Đài Phát thanh Giải phóng và Đài Tiếng nói Việt Nam, thì đọng lại là niềm vui khôn tả của các anh chị em phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Giải phóng khi góp phần nối liền mạch thông tin giữa hai miền nam-bắc.
Tình yêu đôi lứa nơi chiến trường
Trong bối cảnh chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tình đồng bào, đồng chí và cả tình yêu đôi lứa là những tình cảm đẹp đẽ, làm nên sức mạnh diệu kỳ góp phần giúp quân và dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đối với các phóng viên chiến trường cũng vậy, giữa khói bom lửa đạn, giữa những nhiệm vụ quan trọng về thông tin liên lạc, tình yêu nảy nở giữa họ càng được thử thách và thêm bền chặt.
Nhen nhóm từ khi cùng tham gia khóa đào tạo GP10 ở Hà Nội, tình yêu giữa nữ phóng viên Vương Nghĩa Đàn và phóng viên ảnh Vũ Long Sơn đã lớn dần lên theo những chặng đường hành quân ròng rã dọc đường Trường Sơn và đơm hoa kết trái khi họ cùng làm việc ở chiến trường.
Một số hình ảnh về các phóng viên, biên tập viên của Thông tấn xã Giải phóng tại căn cứ ở miền biên giới Tây Ninh.
“Trên đường ra mặt trận, khi đi qua Vinh, đến gần Bến Thủy, xe của tôi bị đổ nên phải ở lại một tuần; các xe khác vẫn tiếp tục lên đường. Bắt đầu từ đó, tình yêu xa cách bên Đông, bên Tây. Trên đường hành quân, tôi thường nhận được thư anh gửi qua những người thương binh đi ngược ra bắc. Chỉ đến khi anh bị sốt rét, phải nằm lại ở trạm quân y dã chiến, đoàn tôi đến nơi rồi cả hai mới được đi cùng nhau", nhà báo Nghĩa Đàn nhớ lại.
Cũng như nhiều đôi lứa trong chiến tranh, tình yêu của những phóng viên chiến trường thêm sâu đậm, nghĩa tình bởi ngoài tình yêu nam nữ - họ còn là những người đồng chí, đồng đội giữa khói lửa đạn bom. Nói về chuyện của mình, nhà báo Vương Nghĩa Đàn vẫn thầm cảm ơn khu rừng già miền biên giới Campuchia đã ươm mầm, kết trái cho tình yêu của họ.
Sau ba tháng đến Thông tấn xã Giải Phóng, được sự đồng ý của cơ quan, ngày 16/9/1973, đám cưới của hai phóng viên Vương Nghĩa Đàn-Vũ Long Sơn được tổ chức. Đó là đám cưới đầu tiên của lớp GP10 trong rừng. Hơn một năm sau, hạnh phúc của họ được nhân lên khi một bé gái ra đời giữa cánh rừng già trong căn cứ của Thông tấn xã Giải Phóng tại Tân Biên-Tây Ninh. Cuộc sống giữa rừng già nhiều thiếu thốn nhưng tình yêu thương và sự hỗ trợ của các đồng chí, đồng đội trong cơ quan đã giúp phóng viên Nghĩa Đàn nuôi em bé lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc.
Vừa chăm lo cho gia đình nhỏ, cặp đôi phóng viên chiến trường Nghĩa Đàn-Long Sơn vừa lo thực hiện thật tốt các nhiệm vụ được giao: phóng viên Nghĩa Đàn chủ yếu làm nhiệm vụ nhận thông tin từ các mặt trận, tổng hợp, biên tập; còn phóng viên Long Sơn đi theo các đơn vị bộ đội chiến đấu để chụp ảnh lấy tư liệu, có khi đi 2-3 tháng mới về một lần.
"Hồi đó, liên lạc không thông suốt như bây giờ nên anh Sơn cứ đi là không biết tin tức gì, chỉ khi về mới biết là còn sống. Ngay cả đến ngày 30/4/1975, giải phóng Sài Gòn rồi, anh Sơn vẫn không về và đến 10 ngày sau vẫn không thấy anh. Lúc đó, ruột gan tôi rối bời. Tôi đã từng nghĩ chắc anh không về nữa…”, nhà báo Nghĩa Đàn rưng rưng kể.
Thế rồi hơn nửa tháng sau đó, phóng viên Vũ Long Sơn trở về, đen nhẻm, mang theo một ba lô đầy phim đã chụp. Vậy là hòa vào niềm vui chiến thắng của cả dân tộc, hạnh phúc với đến với gia đình nhỏ của cặp đôi phóng viên chiến trường cũng đầy đủ, trọn vẹn hơn.
Gia đình nhỏ của phóng viên Nghĩa Đàn và Long Sơn.
Viết tiếp trang sử đáng tự hào của báo chí cách mạng
Miền nam giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất, Thông tấn xã Giải phóng đã hoàn thành sứ mệnh thông tin chuẩn xác, kịp thời về cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. Sau khi cùng các đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ của Thông tấn xã Giải phóng, phóng viên Vương Nghĩa Đàn vào thành phố Hồ Chí Minh, làm biên tập viên tiếng nước ngoài và đến năm 1977 thì chuyển ra Thông tấn xã Việt Nam ở Hà Nội, làm biên tập viên tin tiếng Pháp.
Nhà báo Vương Nghĩa Đàn ở tuổi 75.
Năm 2003, cô trở thành phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Vương quốc Bỉ. Và sau khi hết nhiệm kỳ công tác tại Bỉ, nhà báo Vương Nghĩa Đàn lại trở về làm việc tại tờ báo tiếng Pháp “Le Courrier du Vietnam” (của Thông tấn xã Việt Nam) - nơi cô làm việc trước khi đi thường trú. Nhà báo Vương Nghĩa Đàn gắn bó với tờ “Le Courrier du Vietnam” cho đến khi nghỉ hưu và sau đó tiếp tục là cộng tác viên thân thiết của tờ báo trong suốt 15 năm.
Trong những năm làm phóng viên thường trú tại Bỉ và nhiều năm gắn bó với tờ Le Courrier du Vietnam, nhà báo Vương Nghĩa Đàn có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ với nhiều đồng nghiệp cũng như độc giả quốc tế. Họ rất thích khi được nghe cô chia sẻ về khoảng thời gian là phóng viên chiến trường gắn với một giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. Với cô, đó là khoảng ký ức không bao giờ quên, rất đáng trân trọng và rất đỗi tự hào!
Nói về chặng đường làm báo gần 50 năm của mình, nhà báo Vương Nghĩa Đàn cho rằng “nghề đã chọn tôi” và cô luôn cảm thấy may mắn vì mình được sống, được đi, được phát huy những sở trường, năng lực trong nghề báo. Hành trang có được từ những năm tháng đầu tiên bước chân vào nghề báo tại chiến trường là những trải nghiệm vô cùng quý báu mà cô luôn mang theo cho đến tận bây giờ.
Những chuyến đi, những cơ hội được tác nghiệp trong suốt cuộc đời làm báo, từ thời chiến đến thời bình, từ trong nước ra nước ngoài đã khiến nhà báo Vương Nghĩa Đàn luôn trân trọng và biết ơn nghề báo. Cô mong rằng, thế hệ những người làm báo ngày nay - với sự giỏi giang và nhanh nhạy của thời đại 4.0 - sẽ luôn giữ được “ngọn lửa nghề”, để viết tiếp những trang sử đáng tự hào của báo chí cách mạng Việt Nam!
Ngày xuất bản: 3/6/2025
Chỉ đạo thực hiện: Hồng Minh
Tổ chức sản xuất: Hồng Vân
Nội dung và trình bày: Kiều Giang
Ảnh: Kiều Giang, nhân vật cung cấp
Bình luận (0)