
Có một phóng viên nước ngoài đã viết như thế này trong những ngày đặt chân đến Việt Nam: Có lẽ trên thế giới này hiếm có một dân tộc nào lại yêu quý lá Quốc kỳ của dân tộc mình hơn người dân Việt Nam... Tôi đã từng tác nghiệp khắp nơi trên thế giới, nhưng khi đến Việt Nam thì mới thực choáng ngợp về người dân nơi đây.
Ngày Tết - khắp nơi trên cả nước Việt Nam treo cờ, ngày Quốc khánh, ngày thống nhất đất nước 30/4, ngày lễ hội truyền thống ở địa phương, những lần đón đội tuyển bóng đá sau mỗi giải đấu hay trận đấu..., ở đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng, ở đâu cũng thấy những khuôn mặt hân hoan rạng ngời, không kể thanh niên mà có cả người già, trẻ em.
Tôi đã từng đi lọt vào biển người, biển cờ trong những đêm Hà Nội không ngủ, tôi mới cảm nhận rằng ở đất nước này có một tinh thần dân tộc vô cùng to lớn, tinh thần đó không thể nào là tự phát, không thể chỉ có được một vài trăm năm, tinh thần đó chắc chắn đã có trong mỗi con người ở dân tộc này từ ngàn đời vì vậy mới thấm được... như một thứ văn hóa truyền thống được kế thừa từ đời này qua đời khác.
Đó chính là một tinh thần đoàn kết, người dân họ chỉ mượn sự kiện để được cầm cờ, mượn cớ để được cầm cờ, để được hòa mình vào không khí gắn bó tinh thần triệu người như một. Chắc cũng bởi thế cho nên, dân tộc này mới đánh đuổi tất cả những giặc ngoại xâm hùng mạnh nhất ra khỏi bờ cõi.
Người viết bài này phải mượn ý của một phóng viên nước ngoài để dẫn nhập câu chuyện không phải vì tính khách quan hay làm mềm đi thứ ngôn ngữ chính luận mang nặng yếu tố chính trị. Đơn giản là những gì người phóng viên nước ngoài kia chia sẻ, chỉ đúng nhưng chưa đủ. Bởi lá cờ đỏ sao vàng đó còn được tô thắm bằng mồ hôi, xương máu và sự hy sinh của rất nhiều thế hệ nối tiếp trên dải đất hình chữ S này.
Ngày hôm nay cũng vậy, sẽ không ai còn ngạc nhiên, khi thấy hàng triệu thanh niên Việt Nam khoác lên mình màu áo đỏ với hình dáng của lá cờ tổ quốc, sát bên nhau hát vang những giai điệu tự hào, hô to hai tiếng Việt Nam từ trong huyết quản. Lòng yêu nước của đất nước này cũng vì thế chưa bao giờ phai nhạt, bất biến với thời gian trong mỗi trái tim con dân nước Việt. Chúng chỉ được làm dày lên, rực rỡ theo thời gian, bởi những mất mát quá đỗi đau thương trong quá khứ.
Lớp trẻ sau này lớn lên trong hòa bình, biết yêu nước bằng sự tự nguyện, định vị thái độ chính trị có bản sắc và phong cách riêng của một công dân Việt Nam. Đó không chỉ là những hình ảnh sáng tạo trên các nền tảng xã hội, thông qua những clip trên nền nhạc hào hùng. Đó còn là, một thế hệ trẻ biết đồng hành với vận mệnh đổi mới của dân tộc, biết san sẻ trách nhiệm với đất nước bằng tri thức và nhiệt huyết của thanh xuân.

Trong những ngày gần đây, khi bộ phim “Mưa đỏ”, một bộ phim của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai đang trở thành một hiện tượng phòng vé, tạo nên những kỷ lục về doanh thu cao cũng như nhanh nhất trong dòng phim về đề tài chiến tranh cách mạng. Điều này khiến nhiều người thắc mắc.
Hay như trước đó, là các tác phẩm điện ảnh “Đào, Phở và Piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn; “Địa đạo” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã tạo nên những cơn sốt và những nhạc phẩm “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung; “Đường lên phía trước” của nhạc sĩ Tiến Minh... xuất hiện tràn ngập trên các nền tảng Zalo, TikTok, Facebook, Youtube... được các bạn trẻ đón nhận bằng sự say mê và hứng khởi.
Đây hoàn toàn không phải là những xu hướng đám đông hay nói như ngôn ngữ của giới trẻ là bắt Trend. Điều này, đơn giản là cách tiếp cận lịch sử của giới trẻ, gần gũi, chân thật và phải chạm đến cảm xúc của trái tim.
Suốt trong một thời gian dài, việc truyền lửa về lòng yêu nước cho giới trẻ gặp nhiều thách thức, bởi cách thức tiếp cận lịch sử thông qua những bài giảng mang tính giáo điều, nặng về hình thức. Điều này, như một khoảng lùi thế hệ, khiến lớp trẻ, đặc biệt là thế hệ 2K, Genz khó hiểu và không cảm nhận được rõ về sự hy sinh, mất mát của thế hệ ông cha đi trước. Sự phát triển bùng nổ của công nghệ trong một thế giới phẳng, cũng như nghệ thuật mô tả cảm xúc chân thật từ thực tế của lịch sử đã được các bạn trẻ hồ hởi đón nhận. Chính những thông điệp ấy đã khơi dậy ngọn lửa về lòng yêu nước của giới trẻ vốn vẫn đang âm ỉ cháy. Cầu nối quá khứ và hiện tại được truyền tải qua ngôn ngữ nghệ thuật đã khơi dậy được sự đồng cảm, lòng tự hào của thế hệ mà không phải là những bài học thuộc lòng.
Hình ảnh những người chiến sĩ trong 81 ngày đêm đỏ lửa ở thành cổ Quảng Trị trong “Mưa đỏ” như một bài học trực quan sinh động giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình và độc lập. Cùng với đó, những ca từ quặn thắt trong bài hát “Nỗi đau giữa hòa bình”, bài hát chính thức của bộ phim như: “Người mẹ ấy tìm con giữa tiếng reo dân tộc. Người vợ ấy tìm chồng giữa đám đông. Hòa bình đến rồi sao anh vẫn chưa trở về. Giữa tiếng cười mình mẹ rơi nước mắt... Chỉ có chim câu gửi về màu xanh chiếc áo... mừng cho đất nước và đau cho mình”, chắc chắn sẽ khiến cho lớp trẻ lớn lên trân trọng hơn về sự hy sinh và mất mát.
Giới trẻ ngày nay không hề thờ ơ với lịch sử, lòng yêu nước chưa hề phai nhạt. Chỉ cần những điều đó được đánh thức bằng cảm xúc, có tác động trực tiếp, chắc chắn tình yêu ấy sẽ được trỗi dậy và lưu dấu trong tâm thức của mỗi một con người mà không một cuốn sách hay bài giảng nào có thể làm được.
Lịch sử là những sự kiện đã qua, nhưng đừng thiếu trách nhiệm hay đơn giản là in thành sách và đặt chúng ở một ngăn nào đó trên giá sách, trong thư viện. Lịch sử dựng nước và giữ nước của đất nước ta là những trang sử hào hùng, chưa đầy sự hy sinh và mất mát, chúng ta không được phép lãng quên điều đó. Để cho lớp trẻ luôn trân trọng và biết ơn công sức của ông cha, không thể khác là làm cho những trang sử ấy trở nên sống động. Một thế hệ trẻ hiện đại, quen với những cú nhấp chuột hoặc lướt màn hình điện thoại thông minh chắc chắn không chọn cho mình cách tiếp cận lịch sử thông qua việc ngồi lỳ hàng giờ trong thư viện.
Dưới bất kỳ hình thức nào, lịch sử cũng phải được truyền tải một cách sinh động, không phải bằng sự tô hồng hay bôi đen một chiều, mà phải bằng sự thật. Chính sự chân chính sẽ giúp cho người trẻ nhận ra giá trị của lòng yêu nước.

Lý tưởng, lòng quả cảm và sự hy sinh của nhiều thế hệ cha ông đang giúp thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng biết sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình và đất nước. Mồ hôi, nước mắt và xương máu của rất nhiều người đã đổ xuống giúp họ trân trọng hơn giá trị của hòa bình và thôi thúc bản thân họ nỗ lực gìn giữ điều quý giá ấy.
Nguồn: https://baolamdong.vn/long-yeu-nuoc-luon-chay-trong-huyet-quan-cua-the-he-tre-389790.html
Bình luận (0)