Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Một thời hò đối ven sông

Bên bờ sông Cầu, nơi xưa kia thuộc xã Đông Cao, nay là phường Trung Thành, dòng nước vẫn chảy như muôn đời trước. Tiếng hát ví từng neo giữ hồn quê, từng kết duyên những mối tình thôn dã, giờ chỉ còn vang vọng trong ký ức người già. Gió sông đưa mùi hương ngai ngái của đất phù sa, để rồi trong khoảnh khắc ngồi bên bờ sông, ta như nghe thấy những âm thanh ngân nga, trầm bổng của năm nào đang chảy ngược về.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên27/09/2025

Khung cảnh thanh bình ven sông Cầu, nơi từng vang vọng câu hò đối thuở nào.
Khung cảnh thanh bình ven sông Cầu, nơi từng vang vọng câu hò đối thuở nào.

Thăng trầm điệu ví, câu hò

Dân ca hát ví vốn là hình thức sinh hoạt tinh thần dung dị của người nông dân hạ du sông Cầu. Không sân khấu, không nhạc cụ, không đào tạo bài bản, hát ví cất lên tự nhiên như lời trò chuyện hằng ngày, nghĩ sao hát vậy.

Lời hát có thể được chuyền miệng qua nhiều đời, có khi pha lẫn ca dao, tục ngữ, thậm chí cả truyện Kiều. Người hát ví không gò bó, họ tự do sáng tạo, miễn sao tiếng ca bày tỏ được tình yêu quê hương, xóm làng, tình yêu lứa đôi.

Ông Ngô Mạnh Tước, gần 90 tuổi, nguyên cán bộ phường Đông Cao xưa, đưa chúng tôi ngược dòng ký ức. Ông bảo: chẳng ai biết hát ví xuất hiện chính xác từ bao giờ, chỉ biết nó rộn rã vào những năm phong kiến, rồi kéo dài đến sau Cách mạng Tháng Tám. Những đêm trăng sáng, dân làng tụ tập nơi bến nước, sân đình, hát đối nam nữ. Người tham gia hát ví khi đó phần lớn là tầng lớp trung niên và người cao tuổi.

Sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà phong trào hát ví dần tắt đi. Cho đến sau cải cách ruộng đất (từ khoảng năm 1954-1957) xuất hiện các tổ hợp tác xã và tổ đổi công. Khi người cày có ruộng, cuộc sống của người dân được nâng lên, phong trào hát ví lại sôi động trở lại và kéo dài cho đến khoảng năm 1959, rồi lặng lẽ tắt hẳn khi các hình thức giải trí khác xuất hiện và lấn át, ông Tước cho biết thêm.

Đến năm 2014, nhờ sự quan tâm của ngành văn hóa và chính quyền địa phương, làn điệu này được phục dựng. Ba mươi con người gắn bó với hát ví ngày nào đã cùng nhau tập luyện, biểu diễn lại những cảnh xưa: tát nước đêm trăng, gặp gỡ sân đình, trên bến dưới thuyền… Tiếc rằng, như lời ông Tước, tất cả “cũng chỉ dừng lại ở đấy”.

Người xưa nay đã già, hơi đã ngắn, giọng đã khàn. Họ còn nhớ câu ca, còn giữ được cái hồn, nhưng sức lực chẳng cho phép cất tiếng như thuở nào. Điều quý nhất còn lại là hơn 100 bài hát ví được chép lại, như những chứng tích của một đời sống văn hóa dân gian rực rỡ.

Không chỉ hát ví, người dân đôi bờ sông Cầu còn say mê hò. Hò khác với ví ở chỗ người hát có thể đối đáp mà chẳng cần thấy mặt nhau. Chàng trai có thể đứng ngoài cổng làng mà hò vọng vào, trong làng, cô gái nghe rồi đáp lại. Đôi khi, chỉ từ một câu hò khởi xướng, mà cũng có thể kéo dài cả đêm, cho đến khi một bên “cạn lời”.

Bà Hoàng Thị Vân, nay đã ngoại lục tuần, vốn nổi tiếng trong làng với khả năng hò thông minh vẫn nhớ như in kỷ niệm năm 1983, khi đó bà từng hò với một chàng trai làng bên trong suốt bảy tháng ròng. Hai người chỉ biết nhau qua giọng hò, chưa một lần gặp mặt, nhưng lại có cảm giác thân thuộc, thấu hiểu.

Bà Vân bảo: Người ấy hò hay và thông minh lắm. Tôi từng hò với nhiều người nhưng chỉ đôi ba câu rồi thôi, duy có anh, chúng tôi hò đối liên tục cả nửa năm trời. Rồi một ngày, anh đi bộ đội, và từ đó tôi cũng không còn hò với ai nữa.

Khi tôi ngỏ ý muốn nghe bà cất lại một vài câu hò xưa, bà Vân mỉm cười vui vẻ, giọng ngân lên như đưa cả không gian trở về khung cảnh làng quê ven sông bốn mươi năm trước.

Bà Vân kể, có lần đằng trai hỏi tên, bà ứng tác: “Tên em chính thực là Mây, còn nơi em ở tận trên cổng trời.” Vì không muốn lộ nhà, bà chỉ nói lái tên mình (Vân - Mây).

Nhưng ngay lập tức, đối phương đáp lại: “Ước gì anh hoá Phạm Tuân, bay vào vũ trụ đi vào cung trăng…”.

Những ký ức tuổi trẻ ùa về, bà Vân lại cười, ánh mắt lấp lánh. Có hôm phải ở nhà vặt lạc, mãi muộn mới được đi hò, vừa nghe giọng bà, chàng trai đã cất tiếng: “Đi đâu từ tối đến giờ, để cho anh đợi, anh chờ, anh mong”. Bà liền đối: “Nhà em thì bận việc riêng, xay thóc, giã gạo không ai đỡ đần”.

Cho đến một hôm, trước ngày nhập ngũ, anh hò: “Em về hỏi mẹ, hỏi cha. Hôm nào ngày tốt thì anh sang nhà”. Bà đáp: “Mẹ cha em đã hỏi rồi, tháng này không tốt, để dành tháng sau”. Anh lại hò: “Em về hỏi mẹ hỏi cha, tháng này không cưới tháng sau anh lên đường”. Bà đối lại: “Anh đi cứ việc anh đi, vườn hoa em giữ, vườn rau em gìn…”.

Sau đêm hôm ấy, cuộc hò khép lại, chàng trai lên đường, và từ đó, hai người cũng không còn gặp nhau qua điệu hò nữa". 

Giữ lại dấu xưa trong câu ca

Từ trái qua phải, bà Hoàng Thị Vân, ông Ngô Mạnh
Tước cùng các thành viên nhóm nghiên cứu, sưu
tầm và biên soạn bản thảo “Dân ca hát ví nên
Sông Cầu” tại buổi giới thiệu tác phẩm.
Từ trái qua phải, bà Hoàng Thị Vân, ông Ngô Mạnh Tước cùng các thành viên nhóm sưu tầm và biên soạn bản thảo “Dân ca hát ví bên sông Cầu” tại buổi giới thiệu tác phẩm.

Ngày nay, nhịp sống công nghiệp cuốn đi nhiều giá trị truyền thống. Đau đáu về điều ấy, một người con của vùng đất Đông Cao khi xưa - cố Nhà văn Nguyễn Hữu Khánh, khi còn sống đã xây dựng lược đồ khảo sát. Trong hai năm 2015-2016, ông rong ruổi bằng chiếc xe đạp cũ đến hơn 10 xã dọc hai bên sông Cầu, gặp gỡ trên 50 người để trực tiếp lắng nghe họ hát, kể chuyện. Ông còn nghiền ngẫm hàng chục đầu sách, tìm từng mảnh tư liệu để ghép nên bức tranh toàn vẹn về hát ví.

Kết quả của chuyến hành trình ấy là một công trình dày đưa người đọc ngược dòng thời gian, trở về sân đình, bến nước của những đêm đối đáp xưa. Điều đáng quý hơn nữa là trong bản thảo, tác giả để lại lời nhắn gửi: mong độc giả, những người đồng điệu, bổ sung, chỉnh sửa để tác phẩm thêm hoàn thiện. Chính sự khiêm nhường ấy, đã mở ra như một dòng chảy văn hóa cần được tiếp nối.

Năm năm sau ngày ông rời cõi tạm, những trang viết còn là tập bản thảo dang dở đã tìm được lối đi về với bạn đọc. Một nhóm nghiên cứu là những người con của mảnh đất Phổ Yên đã cẩn trọng biên tập, hoàn thiện và cho xuất bản cuốn “Dân ca hát ví bên bờ sông Cầu” như một cách níu giữ hồn quê.

Sông Cầu vẫn lặng lẽ trôi, mang theo lớp phù sa và cả những âm vang của dĩ vãng. Tiếng ví, câu hò có thể không còn rộn rã như thuở nào, nhưng chưa từng biến mất. Nó còn trong trí nhớ của những người từng cất giọng, trong trang viết của những người âm thầm lưu giữ và trong khát vọng trao truyền.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202509/mot-thoi-ho-doi-ven-song-2706b59/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây
Quán cà phê tại Hà Nội rộn ràng trang trí Trung thu, thu hút nhiều bạn trẻ tới trải nghiệm
'Thủ phủ rùa biển' Việt Nam được công nhận quốc tế
Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật 'Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam'

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm