Bìa một vài số báo phong trào |
Từ môi trường học đường này, tôi bắt đầu tập tễnh làm văn nghệ, học làm thơ, lập bút nhóm, làm báo viết tay, báo in roneo. Cũng thời gian này, tiếng trực thăng lên xuống ầm ào sau sân vận động, chỉ cách Trường Trung học Nguyễn Hoàng bằng một bức tường dài. Âm thanh của chiến tranh. Những giờ học bị ngắt quãng bởi tiếng máy bay náo động ấy. Từ bên trong lớp học, chỉ cần nhướng người lên là có thể chứng kiến những cuộc hành quân xuất phát hay trở về ở sân vận động này.
Lớp học tôi thỉnh thoảng vắng một người, và có lẽ ở những lớp học khác cũng vậy. Các bạn lớp tôi thường thì thầm với nhau khi có người bỏ học lên rừng. Những khoảng trống thiếu trên bàn học thành những dấu hỏi lớn. Nhức nhối. Những bài thơ của nhà thơ Phan Phụng Thạch viết cho học trò thời chiến xoáy vào tâm thức tôi thành nỗi xốn xang, và tình yêu quê hương, đất nước cũng được khai mở, lớn dần trong tôi từ ấy:
Rồi một mai nhìn mùa thu trở lại
Các em về với tuổi thơ hồng?
Hay cuộc chiến đưa các em đi mãi
Và trường đời sẽ lắm núi nhiều sông.
Mùa thu năm 1968, tôi được chuyển từ Trường Trung học Nguyễn Hoàng (Quảng Trị) vào Huế, để theo học lớp Đệ nhất C Trường Quốc Học, do lúc bấy giờ Trường Nguyễn Hoàng không mở lớp Đệ Nhất C (Ban C là ban văn chương - sinh ngữ, thường ít người theo học). Từ một tỉnh lẻ vùng giới tuyến, nay được tới đất Cố đô, tôi không khỏi bỡ ngỡ, lúng túng, và cả những băn khoăn trong những ngày đầu. Tôi được phân công làm trưởng khối báo chí Trường Quốc Học, niên khóa 1968 - 1969. Tôi xem đây như một bước ngoặt đầu tiên, sau mười năm mới được trở lại quê hương Huế dấu yêu.
Mùa thu năm 1969, tôi trở thành sinh viên Trường Đại học Văn khoa Huế. Từ năm 1970, Tổng hội Sinh viên Huế phân công tôi làm Trưởng khối báo chí, một nhiệm vụ khá nặng nề so với trình độ hiểu biết, khả năng làm báo còn quá nhiều hạn chế của tôi. Bên cạnh Khối báo chí, Tổng hội Sinh viên Huế còn có Hội Sinh viên sáng tác do Bửu Chỉ, sinh viên Luật Khoa làm Tổng thư ký; Đoàn Văn nghệ Sinh viên - Học sinh do Phan Hữu Lượng, sinh viên Trường Mỹ thuật Huế làm trưởng đoàn; Đoàn Công tác Xã hội Sinh viên - Học sinh do Nguyễn Duy Hiền, sinh viên Luật Khoa làm trưởng đoàn. Những tổ chức này đều có mối quan hệ mật thiết với Khối báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền các sinh hoạt đấu tranh yêu nước.
Phong trào yêu nước chống Mỹ của thanh niên, học sinh Huế trong những năm 70 diễn ra với nhiều hình thức đấu tranh khác nhau, vừa mãnh liệt và dữ dội trên mặt trận đường phố đô thị, vừa có chiều sâu khơi dậy tình yêu nước, yêu quê hương nồng nàn, cháy bỏng trong mọi tầng lớp nhân nhân. Những hình thức không thể thiếu trong cuộc đấu tranh này là báo chí truyền thông, văn hóa, văn học nghệ thuật.
Từ năm 1970 đến 1972, báo chí tranh đấu của sinh viên, học sinh, thanh niên Huế đã đồng loạt ấn hành, thực hiện theo hình thức bìa in tipo, ruột in roneo, phổ biến rộng rãi trong tuổi trẻ học đường Huế, trong đông đảo Nhân dân Huế, hoạt động mạnh qua các tập san, ấn phẩm… Thời kỳ này, phần lớn các bài viết đều được các tác giả viết trực tiếp trên giấy sáp (stencil), viết xong là lắp lên máy roneo để quay in kịp thời.
Phong trào báo chí tranh đấu đã phát triển ngày một lớn về chất lượng nội dung lẫn số lượng. Bám chặt các khẩu lệnh đấu tranh của các phong trào, báo chí đấu tranh Huế đã mở một trận tiến công liên tục, đầy khí thế. Chỉ một máy in roneo thô sơ nhưng tại trụ sở Tổng hội Sinh viên Huế, số 22 Trương Định đã cho ra đời nhiều ấn phẩm báo chí, văn học nghệ thuật. Tiêu biểu là những ấn phẩm của sinh viên, học sinh Huế và các phong trào yêu nước tại Huế, như: Tiếng gọi Sinh viên; Tiếng gọi Việt Nam; Sinh viên Huế; Giữ đất; Đất nước ta... Bìa của hầu hết các ấn bản trên đều do Bửu Chỉ, sinh viên đại học Luật Khoa, Tổng thư ký Hội Sinh viên sáng tác Huế, trình bày.
Bên cạnh các tờ báo trên, Khối báo chí Tổng hội Sinh viên Huế còn ấn hành tủ sách Đồng Bào, tập thơ Học Sinh (nhiều tác giả), Ngày quật khởi (thơ nhiều tác giả), Nguồn Mạch mới (thơ Thái Ngọc San - Võ Quê), Tôi chỉ làm người Việt Nam (bút ký của Duyên Sanh), Tiếng ca giữ nước (nhạc Tôn Thất Lập - Nguyễn Phú Yên), Giọt máu ta một biển hòa bình (kịch thơ Võ Quê)…
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, việc nhìn lại những hoạt động báo chí đấu tranh yêu nước, nuôi dưỡng khát vọng hòa bình, thống nhất của mình trong thời sinh viên đã giúp tôi mở ra một góc nhìn chân thật về sự đổi thay từng ngày của quê hương.
Trong quá khứ, báo chí là vũ khí sắc bén, là tiếng nói của dân tộc trong cuộc chiến giành độc lập và thống nhất. Những bài viết, phóng sự, hình ảnh từ mặt trận đường phố vừa góp phần tố cáo tội ác của kẻ thù, vừa khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ học đường Huế với người dân Huế.
Ngày nay, khi đất nước đã hòa bình và phát triển, với tôi, báo chí vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, bối cảnh mới đặt ra những thách thức mới. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin và mạng xã hội đã tạo ra một môi trường truyền thông đa dạng và phức tạp. Báo chí chính thống phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nguồn tin không chính thống, tin giả và thông tin sai lệch. Làm thế nào để báo chí Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là người dẫn dắt dư luận, định hướng giá trị và bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh mới là điều tôi luôn trăn trở, băn khoăn.
Tôi kỳ vọng nhiều vào việc nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức truyền tải và tăng cường đạo đức nghề nghiệp của người làm báo hiện nay, trong đó có sự chung tay của toàn xã hội với sự dựng xây một nền báo chí lành mạnh, trung thực và phục vụ lợi ích của Nhân dân, tích cực vì sự phát triển bền vững của đất nước. Tôi tin tưởng vào một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc khi báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, tăng cường sự hiểu biết trong cộng đồng, bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Nguồn: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/mot-thoi-lam-bao-phong-trao-154732.html
Bình luận (0)