Người Hà Nội rũ bỏ những vất vả những ngày ngập lụt, trở về cuộc sống bình thường và bắt đầu mong ngóng một mùi hương đặc trưng: hương cốm mới.
Các bà, các mẹ vẫn gọi cốm là “thức quà của lúa non”, một món quà vừa mộc mạc vừa thanh tao. Trong từng hạt cốm xanh biếc như ngọc còn ngậm sữa, có bóng dáng của những cánh đồng lúa trải dài, có cả nắng vàng tháng 8, có giọt sương sớm long lanh trên bờ cỏ ven đê.
Cốm đúng là không dành cho người vội, bởi chỉ khi ăn thong thả, nhẩn nha, ta mới cảm nhận hết được cái ngọt lành, dẻo thơm, tinh túy của hạt lúa non. Nhúm một nhúm nhỏ, nhai thật khẽ ta như thấy cả mùa thu đang tan chảy nơi đầu lưỡi: vị ngọt thanh, mùi sữa non phảng phất, thoang thoảng hương lá sen ngấm vào từng thớ cốm. Cái tinh túy của đất trời, của gió, của nắng, của đồng quê mướt mát… đều hội tụ trong hạt cốm nhỏ xanh ấy.

Về cốm, người ta thường nhắc đến ba cái tên quen thuộc: cốm làng Vòng, cốm Mễ Trì và cốm Tú Lệ. Tất cả đều được làm từ hạt lúa nếp non còn ngậm sữa, nhưng mỗi vùng đất, mỗi bàn tay, mỗi cách chế biến lại đem đến một phong vị riêng, như ba mảnh ghép khác nhau cùng làm nên bức tranh tinh tế về ẩm thực Việt. Cốm làng Vòng vốn được coi là “số một” để ăn chơi. Cái hạt cốm mảnh như lá me, dẻo thơm, màu hơi ngả vàng, bọc trong lá sen già, chỉ cần mở nhẹ đã cảm nhận được hương nhè nhẹ của cốm lan tỏa, khiến người ta chưa kịp nếm đã thấy lòng nao nao.
Nhón một nhúm nhỏ ăn cùng chuối trứng cuốc vàng ruộm, cái dẻo, cái ngọt, cái thơm hòa quyện vào nhau, như gom cả sắc thu vào một miếng ngon thanh nhã. Cốm già hơn, các bà các mẹ ngày trước thường đem nấu xôi với đỗ xanh, hạt sen dẻo và dừa nạo, thành món xôi cốm ngọt ngào, dẻo thơm, vừa sang trọng vừa bình dị. Hoặc giã nhuyễn để làm chả cốm vàng ruộm, thơm nức, góp mặt trong mâm cỗ mùa thu.
Thu về, phố xưa như chậm lại. Giữa phố phường ồn ã hôm nay, bỗng bắt gặp một gánh cốm nhỏ dừng bên lề đường cũng đủ làm lòng mình dịu lại. Hương cốm thoảng qua, mộc mạc mà da diết, đưa những đứa trẻ của những năm 70, 80 trở về với những ngày xưa êm đềm bên mâm cỗ Trung thu với nải chuối chín vàng, có quả bưởi căng tròn, trái hồng đỏ mọng và không thể thiếu gói cốm xanh ủ trong lá sen. Chỉ cần nhón một nhúm nhỏ, nhai thật chậm, cái ngày xưa trong veo lại ùa về.
Có lẽ vì thế mà mỗi độ heo may ùa về, những đứa trẻ sinh ra ở phố vẫn háo hức mong chờ hương cốm mới. Không chỉ để được thưởng thức một món quà thu thanh khiết, mà còn để một lần nữa được chạm tay vào ký ức, ký ức về một Hà Nội bình yên, dịu dàng. Nếu mùa thu Hà Nội là một bản nhạc, thì hương cốm chính là nốt ngân trong trẻo nhất, lặng lẽ nhưng thấm sâu, để bất cứ ai từng một lần nếm thử cũng sẽ mang theo một nỗi nhớ dịu ngọt, vương vấn khôn nguôi.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/mua-thu-huong-com-moi-post818793.html
Bình luận (0)