Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mùa xuân năm ấy

BẮC GIANG - Năm đó, Mai 33 tuổi, nhưng trông nàng trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình, có lẽ vì nàng có nước da trắng mỏng, chiếc mũi thanh tú và dáng người cân đối. Nàng cho rằng mình không thấy cần phải bắt chước ai đó để rồi cưới một người nào đó và chợt nhận ra mảnh ghép của cuộc đời mình vẫn vô định ngoài kia. Thế là 33 nồi bánh chưng đã qua đi mà nàng vẫn chưa biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Tết năm nay có vẻ lạnh hơn, cái kiểu lạnh khô, hanh hao, khắc khoải.

Báo Bắc GiangBáo Bắc Giang22/04/2025


Mai thích cảm giác được về nhà, được rửa lá dong, đãi đỗ, cắm hoa tươi, trông nồi thịt đông cho mẹ và đợi mong đến phút giao thừa. Sáng sớm, trời lạnh cóng, cái găng tay len cũng không đủ ấm, nên nàng đi rất chậm. Phía sau cái xe Wave màu xanh đu đủ cũ chở một bao tải đồ, bên hông còn buộc mấy bó hoa quấn trong giấy báo. Mai mặc áo phao đỏ, quần jean, đi giày thể thao trắng, gió rít từng chặp, cái phần hở ra giữa cổ chân và gấu quần jean khiến chân nàng tê buốt.

Minh hoạ.: TQ.

Về đến nhà, người Mai lạnh cóng, hai hàm răng va vào nhau cành cạch. Bố nàng ra đỡ cái bao tải rồi than vãn: “Nhà mình có thiếu gì đâu mà con tha lôi đủ thứ thế này?”. “Mẹ con lúc nào cũng thích đồ ở chợ Đồng Xuân bố ạ. Con tranh thủ mua tặng mẹ cái áo với đôi giày, con mua tặng bố đôi găng tay và mấy đôi tất nữa”. Mẹ Mai từ trong nhà chạy ra sân: “Con Mai về rồi đấy à? Rét mướt thế này sao mày còn đi xe máy, bắt xe khách có phải đỡ lạnh không?” “Ui giời ơi, chen nhau cho nó bẹp ruột? Con đi xe máy túc tắc rồi cũng về đến nhà mà mẹ”. Một chiếc xe Dream II màu mận chín phi vào cổng. Trà đi đâu về cùng một chàng trai, thấy Mai cô reo lên vui mừng: “Hoa khôi về làng rồi, có mua quà gì tặng em không đấy?”.

Trà ra chiếc xe Wave tháo bó hoa xuống “Bà này lãng mạn ghê, lúc nào cũng thích hoa hoét”. Chàng trai đi cùng Trà lễ phép chào rồi nói thêm: “Trà tự hào về chị lắm đấy ạ”. Mai hơi nhíu mày, không biết Trà nói gì về mình mà cậu ta lẻo mép thế, nhưng mà thừa nhận là Trà tinh mắt. Cậu thanh niên trông rất ưa nhìn, cậu ta có chiều cao vượt trội với vẻ đẹp mạnh mẽ pha lẫn tin tưởng, anh ta mặc quần kaki màu xi măng, áo khoác blazer màu nâu hạt dẻ, trên cổ quàng hờ hững chiếc khăn len cùng màu áo, toát lên vẻ tinh tế. Trà giới thiệu bạn em tên là Lê, hiện là phóng viên cho một tờ báo lớn ở Hà Nội.

Chiều hôm đó, Lê ở lại ăn cơm cùng gia đình Mai, nàng thắc mắc, Tết nhất ai cũng bận rộn mà chàng trai này có vẻ rảnh thật, ban đầu cô tưởng rằng đó là bạn trai của Trà, nhưng Trà bảo: “Cậu này và em chỉ là bạn thôi. Tại chị ít về quê nên không gặp cậu ấy, chứ thực ra cậu ấy cũng hay đến nhà mình”. Lê chú ý đến Mai gần như là không rời mắt. Trà thắc mắc hỏi Lê: “Ông biết chị Mai nhà tôi hơn ông bao nhiêu tuổi không? Bà này bị bố mẹ mắng ra rả nhưng vẫn ế chỏng chơ, ông cứ nhìn chằm chằm bà ấy có mục đích gì?” rồi Trà khúc khích cười. Mai cũng thấy hơi bối rối.

Mấy ngày Tết năm đó, thế nào Lê cũng tìm cách qua nhà Mai. Đó là mùa xuân đầu tiên Mai thấy rung động bởi một chàng trai quá ư hấp dẫn với vẻ đẹp kiêu hãnh và hào sảng. Thật ra đó cũng là mùa xuân đầu tiên Lê gặp một người con gái có vẻ quyến rũ như vậy. Mấy ngày Tết trôi qua rất nhanh, Mai trở lại Hà Nội làm việc, bù đầu với những tiết giảng, rồi các hoạt động của trường, của sở, công việc tổng phụ trách khiến nàng cứ phải gồng mình hò hét, quát tháo. Nàng thường nói với bạn bè đi dạy không vất vả, chỉ vất vả vì chửi mắng học sinh thôi.

Lê nhắn tin mời Mai uống cà phê, Mai nói nàng còn bận chuẩn bị cho đợt thi giáo viên dạy giỏi của thành phố nên sẽ gặp Lê vào cuối tuần sau. Tuy nhiên, chưa đến ngày hẹn thì họ vô tình gặp nhau ở một quán cà phê mới khai trương. Đó là quán cà phê Vaquero kiểu Viễn Tây nước Mỹ. Quán cà phê nằm trên con phố nhỏ khá yên tĩnh với thiết kế gần với tự nhiên hoang dã, từ những mảnh gỗ nâu cánh gián kết hợp với thú cảnh là da thật, Mai ấn tượng với chú nai trông rất sinh động có đôi mắt tròn long lanh như ngấn nước, nó đứng cô đơn ở một góc quán. Trần nhà trang trí bằng đèn sợi đốt với ánh sáng màu vàng, làm cho không gian trở nên gần gũi. Ở đó có lò nướng bánh pizza cổ, rồi bàn ghế, bình hoa, tất cả đều hài hoà rộng rãi và khoáng đạt. Quầy bar rộng lớn với những lọ cà phê bằng thủy tinh rất to, hương vị cafe thơm ngậy…

Lê giật mình khi nhìn thấy Mai, anh lặng đi vài giây rồi chủ động ra chào Mai. Cái vẻ lúng túng của anh trông thật dễ thương, có vẻ anh không giấu giếm được sự xúc động của mình. Thế rồi, điều gì đến sẽ đến, như sự sắp đặt của số phận, họ đã hẹn hò nhau không lâu sau đó. Mùa xuân ấy, Mai như chim én nhỏ, vô tư và hồn nhiên, không ai nghĩ rằng nàng đã bước sang cái tuổi của các cụ thường gọi là “toan về già”. Từ khi quen Mai, Lê thấy lòng mình lúc nào cũng phơi phới. Anh thường thích nhìn nàng cười, thích ngắm đôi mắt trong veo của Mai, anh cũng thường gọi nàng là én nhỏ, ý anh là nàng đã mang đến cho cuộc đời anh như một cánh én báo hiệu xuân về. Mai bảo anh ví von sến sẩm, nhưng mà anh vẫn vui vì trong lòng anh thật sự thấy là như vậy.

Lê thường hẹn Mai vào cuối tuần. Anh thích cảm giác buổi sáng Chủ nhật được cầm tay Mai đi dạo quanh phố cổ, ngắm nhìn những ngón tay Mai trắng như ngà, thỉnh thoảng nàng đưa tay hất tóc ra phía sau nghiêng đầu nhìn Lê cười hồn nhiên, ánh mắt rất là thiêu đốt. Tuần này Lê nói rằng tối thứ Bảy anh đến nhà Hải, anh bạn cùng toà soạn ăn sinh nhật, chắc là về muộn nên trưa Chủ nhật hai đứa hẹn nhau ở quán cà phê “Vaquero” sau đó sẽ đi ăn món gì mà nàng thích. Trưa Chủ nhật Lê lỡ hẹn, Mai gọi điện mấy cuộc không được, nàng nấn ná ngồi đợi nhưng mãi đến 1 giờ chiều cũng không thấy Lê đâu. Quán đã vắng người, bài hát “Một thuở yêu người” vang lên não nề và tránh cứ “Cuộc tình dĩ vãng đã trôi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ, nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát, trong giấc mơ dài…”

Cho tới mãi chiều tối thứ Hai, không hẹn trước, Lê đến phòng trọ của Mai, anh đã thú nhận rằng, như đã nói trước với Mai, tối thứ Bảy tuần trước anh đến nhà anh Hải dự sinh nhật, rồi anh uống rượu say quá, uống rượu vang nó cuốn lắm, dễ anh phải uống đến 2 chai vang, anh cũng không nhớ nữa nên đã phải ngủ lại nhà anh bạn, ngủ đến trưa luôn và quên lịch hẹn với Mai, cũng không phải là quên mà anh thật sự bị say. Anh giải thích lúng túng. Mai nhận thấy Lê thật phờ phạc, như vừa qua một trận cuồng phong, ánh mắt anh dại đi, mệt mỏi.

Lê gục đầu vào vai Mai kiểu như không làm chủ nổi cảm xúc: “Lê xin lỗi nhé, rất xin lỗi, thật là chẳng ra làm sao”. Mai bảo: “Uống rượu say thì có vấn đề gì đâu, nhưng lần sau nhớ là nhắn cho Mai nhé, để Mai đỡ đợi lâu”. Lê thấy mình thật là hèn hạ, anh bị cảm giác dày vò bởi vì anh đã không nói hết mọi điều với Mai. “Một nửa sự thật không phải là sự thật”. Đêm thứ Bảy đúng là Lê đã uống rượu say, đúng là Lê đã ngủ lại nhà Hải, nhưng trong cơn ngủ say đó, anh không biết mình đã làm gì. Nửa đêm tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng hỗn độn, anh hoảng hồn thấy mình nằm trên chiếc giường lạ, không có mảnh vải che thân và bên cạnh là Thúy - em gái Hải.

Anh không hiểu tại sao anh lại nằm cạnh Thúy, cô bé đã làm gì anh hay anh làm gì cô bé, anh cũng không hiểu nổi. Một mớ cảm xúc bủa vây khiến anh vô cùng mâu thuẫn. Anh vội vàng mặc quần áo. Anh thấy kinh tởm chính mình. Anh choàng dậy định thoát khỏi căn phòng đó, nhưng Thúy đã tỉnh tự lúc nào, giọng cô ráo hoảnh "Bố em đã cất chìa khóa cửa rồi, anh không về được đâu". Lê đành quay vào nằm trên giường, vắt tay lên trán, trằn trọc. Thúy quàng tay qua vai Lê, anh nhắm mắt nằm im mong trời mau sáng. Anh thấy chán chường bản thân, sao lại để mình rơi vào hoàn cảnh ấm ớ như thế này.

***

Lê sắp xếp một cuộc đi chơi xa, thâm tâm anh muốn chuộc lỗi với Mai, anh cũng muốn nói hết với Mai cái chuyện xảy ra đêm anh say rượu. Thật ra, địa điểm du lịch đó gọi là xa cũng được mà không xa cũng được, nó nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, khu vực tham quan rộng lớn, biệt lập, khá vắng vẻ và hoang sơ. Mai ấn tượng bởi một hồ sen xanh ngắt, đặc biệt bên trong cánh rừng có nhiều khỉ nữa, rất nhiều, chúng vô cùng thân thiện, thậm chí còn hơi hỗn láo một cách quá trớn, sểnh ra là nó lao vào cướp đồ của khách. Hai đứa thuê một căn phòng nhỏ sau khi đã đi xe đạp đôi quanh hồ sen.

Lúc này, sen mới đang chớm nụ, những nụ sen trắng còn xanh non như lá, mỗi nụ sen chỉ to chừng quả cau, nhưng trông chúng thật là mọng nước. Chiều hôm đó, Lê đã hứa sẽ yêu Mai suốt cuộc đời, nàng luôn là cánh én nhỏ của anh và dù thế nào thì anh cũng chỉ yêu một mình Mai thôi. Mai hạnh phúc lắm, Mai cũng mở lòng mình vì thấy anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này, Lê nói sẽ sớm đưa Mai về nhà giới thiệu với bố mẹ và họ hàng. Anh muốn cuối năm nay, hai đứa sẽ làm đám cưới. Lời tỏ tình tuy đơn giản nhưng chân thành, Mai thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, một sự ấm áp bao trùm lên hiện tại, chỉ là sau hôm nay, chắc rằng ngày mai nàng phải đối diện với áp lực tuổi tác, không biết gia đình Lê có chấp nhận mình không.

Lê cũng quên bẵng đi mất là anh định thú nhận với Mai câu chuyện uống rượu say ngất và bỗng có một cô gái ở đâu đó rơi xuống người mình… Anh quên vì Mai quá đẹp, quá quyến rũ đến choáng ngợp. Lê say mê nàng, Mai làm anh thấy mình như trôi dạt qua những vùng đất thơm tho đầy hoa trái, đôi lúc như người đi lạc qua sa mạc bỏng rát… anh không biết nữa, anh muốn được ở trong cảm giác này vĩnh cửu. Mai trao cho anh tất cả những điều quý giá nhất một cách mãnh liệt nhất, như thể ngày mai họ có thể sẽ mất nhau trên cuộc đời này.

***

Ai đó tin vào kiếp luân hồi, cho rằng kiếp hiện tại không phải là kiếp đầu tiên của họ, mà là sự tiếp nối hành trình của linh hồn họ qua nhiều kiếp luân hồi. Lê cũng lờ mờ nhận ra Mai làm anh có cảm giác quen thuộc, không phải từ cái nhìn đầu tiên. Đôi lúc anh tự nhủ có thể do Mai rất đẹp, rất thu hút, nhưng anh vẫn thấy ở Mai luôn có một điều gì đó rất khó có thể diễn tả bằng lời, đúng là một sự quen thuộc kỳ lạ. Kể từ mùa xuân đầu tiên đó đến nay đã 20 năm, vạn vật đã đổi khác, đất trời đã đổi khác, chỉ là lòng người vẫn vậy mỗi độ xuân về.

Lê luôn nhớ đến Mai như cánh én nhỏ mang mùa xuân về, anh nhớ nụ cười đẹp và đôi mắt đen lay láy của Mai, nhớ thân hình Mai, mỗi khi nghĩ đến khoảnh khắc ấy anh lại cảm giác mình đang được trượt dài trên đồi cát và khát khao khám phá, nhớ những lúc hai người trong tột cùng hạnh phúc, nhớ những ngón tay Mai rũ xuống như những cánh hoa móng rồng. Anh thích nhìn nàng khi ngủ, thanh thản, thảnh thơi và tươi mới, với viền môi màu nâu nhạt, lòng môi màu hồng đào thơm ngọt. Không hiểu sao bao năm qua Mai không hề đi tìm sự thật về sự phản bội của anh, anh tự hỏi tại sao nàng lại không hề trách móc anh hay Mai đã xác định cho mình cần sự rộng lượng, chính là yêu bản thân mình, rộng lượng để mình được sống an yên hơn như trước đây cô đã từng chia sẻ.

Bao năm qua, Lê chưa nguôi ngoai sự dằn vặt, bị vây hãm bởi nỗi thất vọng về bản thân mình, anh thấy thương Mai vô cùng. Anh luôn ám ảnh về cái đêm anh say rượu, đến nỗi anh cảm thấy mình như là bị đánh bẫy, một cái bẫy hoàn hảo của kẻ săn mồi. Sau đêm say rượu ấy, bốn tháng sau, Thúy báo tin cho anh rằng anh sắp sửa làm cha. Một tiếng sét đánh ngang tai, bẽ bàng đối với anh, còn bẽ bàng hơn đối với Mai. Sau đó Mai không gặp Lê, cắt đứt tất cả những gì liên quan đến Lê, nàng không khóc lóc, không gào thét nhưng chắc chắn trong lòng nàng khó mà tha thứ.

Còn Lê, sau sự cố say rượu anh không còn cách nào khác, một đám cưới vội vã được tổ chức với nghi thức vô cùng đơn giản. Sau đám cưới 3 ngày thì bố Thúy bị đột qụy. Đám tang vô cùng chóng vánh lại diễn ra. Trong vòng 4 ngày anh chứng kiến và trải qua một đám cưới một đám ma như một thử thách và trớ trêu của số phận. Thế là từ một chàng trai 27 tuổi, Lê chính thức trở thành ông bố bỉm sữa khi bé Bi ra đời, chàng trai trẻ bắt đầu đối diện với bao gánh nặng của cuộc sống gia đình.

***

Kể từ khi biết Bi không phải là con mình, Lê buồn u uất. Anh cắn răng nhẫn nhịn, nhưng anh yêu nó lắm, yêu là sự tự do mà, chắc chắn không có điều gì làm anh thay đổi được. Cuộc sống gia đình nặng nề, bế tắc, càng ngày Thuý càng hay cáu gắt, chẳng có điều gì làm Thúy hài lòng. Mỗi khi tức giận, lòng trắng ở hai tròng mắt Thúy lại nhiều hơn. Đôi môi đỏ chót mới bơm thẩm mỹ to bự trông đến là ngột ngạt. Anh thương Bi, không hiểu sao chưa bao giờ anh giận nó. Lê thường căm giận chính bản thân mình, anh đã nghĩ đến cái đêm định mệnh đó cả nghìn lần. Rõ ràng là thân thể Thúy có điều gì đó kỳ lạ, không phải là cô gái mới lớn tuổi vừa đôi mươi. Lúc đó, tuy chỉ là mơ hồ nhưng anh đã không vượt qua được sự sợ hãi và phán xét.

Nhiều lần Lê muốn gặp Mai, nhưng nàng từ chối bằng sự im lặng. Trong sâu thẳm tâm can, anh vốn muốn dành trọn mùa xuân cho Mai vì anh chỉ cảm thấy thật sự được hạnh phúc nhất, đủ đầy nhất khi ở bên cạnh Mai. Năm nay, Tết đến sớm, trời rét ngọt y như Tết năm xưa, vẫn bánh chưng, dưa hành, canh măng, thịt đông, giò chả, chỉ là anh vẫn thiếu Mai. Luôn luôn là như vậy, suốt 20 năm đã trôi qua. Ngày đầu xuân, anh thường nhắn tin cho Mai, nhưng chưa bao giờ Mai hồi âm dù chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi.

Giờ đây, sau những giông gió của cuộc đời, anh cứ thầm trách thời gian. Thời gian ác hơn mọi thứ trên đời, vô tâm hơn mọi thứ trên đời, tàn nhẫn hơn mọi thứ trên đời. Vì sao ư? Nó chưa bao giờ ngoảnh lại, chưa bao giờ cho ai ân huệ gì, chưa bao giờ đợi chờ hay thiên vị ai. Nó cứ đi và cứ thế cắm đầu bước đi y như một gã điên, vô tri vậy. Đối với bản thân Lê, thời gian - gã còn mang tên nghiệt ngã. Tóc anh đã có một vài sợi bạc, gương mặt hằn sâu những vết nhăn của thời gian, con trai anh đã trưởng thành, nó vẫn đẹp đẽ và ngoan ngoãn, nó còn có phần đơn giản và nhạt nhẽo.

Anh nhắn tin cho Mai không chút do dự: "Anh nhớ em, cánh én nhỏ của anh, không biết đến mùa xuân nào mới được trọn vẹn bên nhau". Tin nhắn được gửi đi, anh cũng thu xếp đồ đạc gọn gàng, anh gửi lại một bức thư cho con trai (lúc nào anh cũng coi Bi là con trai mình) và một bức cho Thuý. Anh hoàn toàn có thể nhắn tin nhưng anh thích viết, như thể ngòi bút dễ dàng chạm vào trái tim anh hơn hoặc một điều gì đó tương tự như vậy. Trong lòng anh chộn rộn, anh muốn đi tìm cánh én nhỏ của anh, cánh én đã từng mang mùa xuân về bên anh, rồi chính anh đã bỏ rơi nó một cách bẽ bàng và vô cảm. Giờ thì anh hiểu rằng, để có được một điều gì lớn lao, ta có thể phải đánh đổi cả hàng ngàn điều mình đang có.

 

Truyện ngắn của Đoàn Thị Phương Nhung

Nguồn: https://baobacgiang.vn/mua-xuan-nam-ay-postid416382.bbg


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Vì sao Kiên Giang lọt tốp ‘điểm đến thân thân thiện nhất thế giới’
Tạo tác kỳ diệu của thiên nhiên
Mãn nhãn trực thăng kéo cờ, Su-30mk2, Yak-130 gầm rú, bay điêu luyện trên bầu trời TP.HCM
Tìm về Trường Sơn huyền thoại

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm