Thực ra, tôi không thích mùa xuân ở miền Bắc lắm. Dù các cụ xưa có câu “Mưa xuân quý hơn vàng”, mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, ngàn cây thay sắc lá. Nhưng thời tiết mùa xuân khiến người miền Bắc “dở khóc, dở cười”. Này nhá, chỉ tính riêng trong tháng 3 vừa qua, khi thì nàng Bân may áo, lúc lại nàng nắng nóng chạy về, mà còn cả anh chàng ẩm nồm “hâm hấp” nữa. Ai mà ở trời Bắc này chẳng sợ cái cảnh nhà “chảy” nước, đi không cẩn thận là ngã oạch chứ chẳng chơi. Lại thêm quần áo hôi rình mùi nồm lâu ngày không khô. Đáng sợ nhất khi tối về, đắp chăn thì nóng, đạp chăn thì lạnh. Mở đèn ngủ thì chói, mà tắt đèn ngủ y rằng nghe tiếng cả đàn muỗi vo ve bay loăng quăng khắp nơi.
Cho nên, cứ khi nào ông trời buông mình sang tiết tháng 4, tôi lại chờ mùa hè về. Chẳng hiểu sao, tôi thích cái hơi nóng hầm hập của mùa hè, khiến người ta đổ cả mồ hôi. Mà cũng không hiểu sao, tôi thích vẻ đẹp ngày dài, đêm ngắn của mùa hè. Vì tôi sợ đêm lắm, sợ những đêm trường dài vô tận, im ắng, vắng lặng, không một tiếng thở. Nhưng mùa hè thì khác, hè không im lặng, ở thành thị có ve kêu, về quê có giun, dế rích rích. Ngủ chưa đã mắt, hơi nóng đã ùa vào, tiếng chim nhảy nhót, líu lo khiến người ta bừng tỉnh. Còn cả ánh nắng nữa chứ, vẻ đẹp huy hoàng và rực rỡ mà người ta miêu tả ở thiên đường, chắc hẳn sẽ giống với mùa hè ở miền Bắc, mọi nơi đều vàng ruộm như ánh kim cương rắc trên đất.
***
Một người bạn của tôi, vô cùng ghét mùa hè, nó lười lắm, chỉ thích mùa đông được cuộn mình trong lớp chăn bông dày cộp, chong đèn thâu đêm đọc hàng chồng sách văn chương. Nó từng hỏi tôi: “Mùa thu đẹp, mùa đông khô ráo, mùa xuân lộng lẫy, sao cậu lại thích mùa hè nóng giãy cả người?”.
Tôi nghĩ thích một mùa, cũng như một loại cảm giác gắn liền với ký ức, với tính cách con người. Giống như khi nhớ về mùa xuân, tôi chỉ nghĩ về những đêm dài thức tới một, hai giờ sáng xem phim đợi Tết trôi qua, sớm tựu trường buôn chuyện với bạn bè. Hay khi mùa đông chạm ngõ, trong đầu tôi hiện lên bài kiểm tra, bài thi cuối kỳ bất tận không bao giờ hết và một cái lạnh buốt giá đến trì trệ cả cơ thể.
Vì vậy, tôi luôn cảm thấy mùa hè hợp với tôi. Hè chính là bản thân của tôi, nóng nảy, vội vàng, cuồng nhiệt, điên rồ. Tôi thích được vận động, bung mình hết sức trên cung đường chạy ở công viên vào sáng sớm tinh mơ, cho mồ hôi túa ra từng giọt mặn chát. Tôi cũng thích buông mình từ trên mỏm đá, rơi tõm xuống dòng nước biển mát lạnh, ngụp lặn nơi đại dương sâu thẳm, nhìn vài con cá bé nhỏ tung tăng, lép bép mấy sợi rong biển nhớp nháp lờ lững trôi.
Hè cũng gắn liền với những ký ức đẹp từ thời tôi còn thơ bé. Đó là những khoảng thời gian ghế nhà trường không còn trói buộc tôi. Tôi được cùng bạn bè chạy chơi bên ngoài trong bộ quần áo cộc mát rượi. Chúng tôi ngồi ăn kem, trêu chó, mèo nhà hàng xóm, được bố mẹ cho đi học những bộ môn ngoại khóa đầy thú vị.
Tôi còn nhớ, có những hè, sáng đi học bơi quen biết những người bạn đồng lứa tuổi. Trưa đến trốn bà nội ra ngoài trèo cây vặt trộm quá trứng cá ngồi mút thun thút. Tối về đi đến lớp học viết truyện cho trẻ con vừa xem hoạt hình barbie, vừa sáng tác câu chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau nghe, cùng nhau cười viết một tương lai ở mảnh đất thần tiên nào đó.
Có lẽ, vì vậy, trong tôi mùa hè lúc nào cũng đẹp, bất tận và là thời gian để khởi đầu những đam mê, ý tưởng mới. Lớn lên vẫn như vậy, khi tiếng ve bắt đầu kêu, cả cơ thể tôi gần như được tuôn vào một nguồn năng lượng tràn trề sinh khí. Trong vô thức tôi sẽ bắt đầu học một thứ gì đó mới, đi đến một vùng đất mới.
***
Năm tôi 20 tuổi, tôi đã từng nghĩ, có lẽ sáu, bảy năm nữa, khi tôi đã rời khỏi ghế nhà trường, bước vào thị trường lao động, tôi sẽ điềm đạm hơn, biết đâu tôi không còn thích mùa hè nữa. Khi ấy, tôi rầu rĩ lắm và thầm nhủ: “Như vậy sẽ buồn lắm nhỉ, ánh nắng của tôi đi đâu mất rồi?”...
Thật may mắn làm sao, đến tận hôm nay, khi cuốn lịch để bàn lật mình sang tháng 4, những ngón tay tôi vẫn thấy run run, bừng lên ngọn lửa của mùa nóng. Đôi tai tôi hào hứng chờ mong tiếng ve gọi hè xuyên thủng lớp gió mùa buốt giá, mang mùa hơi thở mùa hè nóng nực tràn về bên tôi.
Chẳng hiểu sao, hình ảnh bãi biển, con thuyền nhấp nhô, tiếng cười đùa rộn rã hiện lên trước mắt tôi. Vào khoảnh khắc đấy, một con người khác hào hứng, nhiệt huyết đang thủ thỉ với tôi: “Mùa hè này, chúng ta sẽ đi chinh phục điều gì đó mới mẻ đây?”.
Nguồn: https://baophapluat.vn/nham-mat-cho-mua-he-post545843.html
Bình luận (0)