Đời người đi qua mưa nguồn chớp bể, từ sâu thẳm vẫn ngân vọng dư âm của những đêm trăng thơ ấu. Để rồi mỗi độ thu sang, khi heo may ngấp nghé ngoài bậc cửa, khi hương quê tỏa ngát cả khu vườn, tôi lại mơ về vầng trăng của những mùa Trung thu đã xa. Chợt như nghe tiếng trống lân tùng cắc xao động miền quê nhỏ, làm lòng tôi chộn rộn ngóng chờ…
Ảnh minh họa: Internet |
Ngày ấy, Tết Trung thu của mỗi đứa trẻ quê luôn mở ra những ô cửa cổ tích mà khi bước vào đó, tâm hồn sẽ được reo ca cùng ánh trăng thu và gió đồng thảo thơm. Tôi thường nhận ra Trung thu đã về khi tiệm tạp hóa đầu ngõ treo lủng lẳng những chiếc đèn lồng. Phía trên rổ đựng quả hồng, quả thị im lìm tỏa hương, là những chiếc đèn lồng bằng giấy hình cá chép, con gà, chú thỏ, đèn ông sao lấp lánh đủ màu. Chúng được treo lên bắt mắt, hấp dẫn ánh nhìn của lũ trẻ quê. Mỗi lần đi học về ngang tiệm tạp hóa, bao giờ tôi cũng thầm ước có một chiếc để cùng bè bạn rước đèn chơi trăng. Đêm ngủ giữa lòng mẹ, những giấc mơ ẩn hiện ánh đèn lồng, rực rỡ cả vùng trời mùa thu.
Nhận ra niềm mong ước ấy trong mắt tôi, cha âm thầm vót tre, xin giấy kính về làm cho tôi chiếc đèn ông sao năm cánh. Bàn tay cha tỉ mẩn chuẩn bị những thanh tre, cột từng mối dây, cố định que nến, lồng giấy kính vào thành chiếc đèn cho tôi rước đêm trăng. Như cách cha lặng lẽ dành tình thương cho tôi qua những con diều giấy, những món đồ chơi cha tự làm để tuổi thơ tôi trở nên sống động. Nhận lấy chiếc đèn ông sao giản dị, tôi bé bỏng hôn lên trán cha, rồi cười vang vui sướng. Cha thắp ngọn nến nhỏ ở giữa, chiếc đèn tỏa một quầng sáng óng ánh, hệt như hiện ra từ giấc mơ của tôi. Tôi vỗ tay thích chí, cha nhìn theo nở nụ cười hiền. Dường như lúc ấy, tôi còn thấy trong mắt cha bao ánh sao dịu dàng.
Mỗi mùa Tết Trung thu, đám trẻ làng tôi sẽ được nhận những gói quà nhỏ. Chiều hôm ấy, bác trưởng thôn đi dọc đường quê phát loa thông báo, chúng tôi í ới gọi nhau tập hợp ở đầu làng. Mỗi đứa sẽ được nhận một gói bánh kẹo mà Trung thu nào chúng tôi cũng ngóng chờ. Nôn nao đợi đến lượt, rồi hồ hởi cúi đầu cảm ơn, chúng tôi như còn được nhận một thứ niềm vui trong veo, một niềm yêu thương giản dị. Đường về nhà xôn xao tiếng nói cười, những ngọn gió non tơ đùa trên tóc, tâm hồn chúng tôi tựa khoảng trời xanh trong.
Chúng tôi dặn nhau về tắm gội, ăn cơm cho thật sớm, chuẩn bị đêm Trung thu nô nức rước đèn. Nghe tiếng trống vọng phía xa, chúng tôi hò reo chạy ra con đường làng. Đi sau đội lân múa lượn uyển chuyển, tôi cầm chặt trên tay chiếc đèn ông sao mà cha đã làm. Dòng người rộn rã nối theo nhau qua từng ngõ nhà, ánh đèn lồng nghiêng chao trong bể trăng dát vàng cả miền quê. Chúng tôi đi ngang cánh đồng mùa lúa thơm giấc mơ xứ sở, ngang những nếp nhà soi bóng ven sông, những khu vườn ủ đầy hương trái chín. Hết một vòng làng trên, xóm dưới, chúng tôi trở về khi trăng đã lên cao, tựa một chiếc mâm bạc ai treo giữa vòm trời.
Cuối ngày, giọng mẹ thủ thỉ trong lúc tôi nhìn ra khung cửa sổ, mường tượng phía vầng trăng ấy là chú Cuội đang ngồi dưới gốc cây đa. Giấc ngủ đến giữa hơi ấm lòng mẹ, an lành tựa một lời ru êm trôi miền trăng sáng…
Thời gian tựa những con thuyền neo giữa lòng tôi ký ức bao mùa trăng thanh bình. Miền ký ức ấy luôn đủ sức xoa dịu một tâm hồn đa mang. Ở đó, có ánh nhìn bao dung của cha khi tôi hân hoan cầm chiếc đèn lồng, có bàn tay mẹ ân cần vuốt lên tóc tôi, nhẩn nha kể chuyện mùa trăng cổ tích. Tôi gọi những mùa trăng ấy là những mùa thương, mùa yêu dấu cất đầy kỷ niệm…
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202510/nhung-mua-trang-qua-ngo-a750f9c/
Bình luận (0)