Đầu tháng Tư, khi nắng óng như tơ dịu dàng ôm lấy làn gió cuối xuân tươi mát, bà tôi sẽ đem về từ phiên chợ những quả mơ vàng ươm, thơm lừng trong chiếc làn quen thuộc. Năm nào cũng vậy, bà luôn cẩn thận chuẩn bị một bình mơ ngâm từ cuối xuân, để khi hè đến, cả gia đình có thể thưởng thức ly nước mơ mát lành, bổ dưỡng. Những trái mơ được bà chọn lựa kỹ càng, quả nào quả nấy vàng ươm, mọng nước, bao một lớp lông tơ mềm mại, hây hẩy một mảng má đào và tỏa mùi hương ngào ngạt.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Bà dùng chiếc dao nhỏ nảy cuống mơ rồi ngâm vào nước muối pha loãng. Sau mười tới mười lăm phút, mơ được vớt ra, rửa đi rửa lại với nước sạch thêm ba bốn bận. Bà dàn đều quả mơ trên chiếc nong tre cho ráo nước. Bình thủy tinh được bà rửa sạch, đổ nước sôi tráng thật kỹ. Sau khi quả mơ và bình ngâm đều sạch sẽ, khô ráo, bà sẽ ngâm mơ.
Bà tôi thường ngâm mơ với đường phèn. Vừa làm, bà vừa giảng cho tôi về trái mơ. Quả mơ tính ôn, vào kinh can, tỳ và phế, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Mơ ngâm đường dùng để thanh nhiệt, hạ hỏa, chống cảm nắng. Tôi tinh nghịch bảo rằng: "Con chỉ thấy mơ ngâm đường pha nước vừa mát vừa ngon, bà ạ". Bà bật cười, đôi mắt ánh lên, ký nhẹ lên trán tôi đầy yêu thương.
Đôi tay bà thoăn thoắt trải xuống đáy bình một lớp đường phèn giã nhỏ, xếp một lớp quả mơ lên trên, rồi lại phủ lên một lớp đường… Cứ thế, cho đến lưng bình, bà trải lớp đường cuối cùng, thêm một nhúm muối hạt, đậy nắp lại thật chặt và đặt vào nơi thoáng mát. Bà không xếp đầy vì cần để lại khoảng trống cho mơ lên men.
Bà ước lượng đường bằng bàn tay chằng chịt dấu ấn của những tháng ngày cơ cực. Độ chua ngọt của mơ được bà áng chừng qua màu sắc, mùi thơm, và cái nhăn mặt của tôi khi hấp tấp ăn thử một trái tươi. Bà chẳng có một công thức ngâm mơ chuẩn. Ấy vậy mà đến tận bây giờ, dẫu đã đi qua vạn dặm núi sông, đã thưởng thức rất nhiều món đồ uống giải khát thì ly nước mơ ngâm đường của bà vẫn là thức uống ngon nhất trong lòng tôi.
Tháng Sáu, bầu trời cao xanh vời vợi, áng mây trắng như dải lụa mềm vắt ngang thinh không. Nước trong trái mơ rút ra quyện với đường tạo thành một hỗn hợp sóng sánh, mịn màng như mật. Mơ đã “ngấu” nhưng vẫn giữ được độ tươi trong thịt quả, chua chua ngọt ngọt đan xen nịnh vị giác vô cùng. Những ngày ấy, quê tôi bước vào vụ cấy lúa mùa.
Từ sáng sớm, bà đã pha nước mơ để nửa buổi mang ra đồng cho ba mẹ tôi giải khát. Bà khéo léo điều chỉnh tỷ lệ giữa nước cốt và nước lọc để thành phẩm không bị ngọt gắt nơi cổ họng, cũng không quá nhạt tránh cảm giác lờ lợ. Bà thêm một chút nước cốt tắc, làm dịu đi vị chua gắt và dậy lên hương thơm đặc trưng của trái mơ. Sau khi hoàn thành, bà rót nước mơ vào trong chai thủy tinh, đậy nắp thật chặt rồi buộc dây thả xuống giếng nước đá ong. Nước giếng lạnh sẽ hạ nhiệt giúp hương vị nước mơ tươi mát, thơm ngon hơn.
Đến nửa buổi sáng, bà kéo những chai nước mơ từ giếng lên, ủ kỹ trong lớp khăn dày để giữ mát, rồi đặt vào thúng tre. Cẩn thận xếp thêm vài chiếc ly và đồ ăn nhẹ, bà đội thúng lên đầu. Một tay bà giữ thúng, một tay dắt tôi, đi ra cánh đồng nơi ba mẹ tôi đang cần cù làm lụng. Bà luôn chuẩn bị dư dả đồ ăn, thức uống để mời bà con làm việc gần đó nghỉ tay và cùng thưởng thức. Bà gửi thương yêu vào những chai nước mơ mát lạnh, hy vọng chúng tiếp sức cho người nông dân sau nhiều giờ lao động mệt nhọc.
Nước mơ ngâm của bà được những đôi tay còn lem vết bùn chia nhau uống. Thỉnh thoảng, một tiếng khà đầy sảng khoái lại vang lên. Sau những giờ lao động vất vả, một ly nước mơ chua dịu, hậu ngọt thanh cực kỳ phù hợp để giải tỏa cơn khát và xua tan mệt mỏi. Khi vừa cắn vào trái mơ ngâm, độ dai của vỏ quả cùng vị chua tiết ra khiến hai hàm răng ê nhẹ. Nhưng rất nhanh, vị chua qua đi để lại hậu vị ngọt ngào trong cổ họng.
Qua vài phút nghỉ ngơi, uống nước mát và ăn nhẹ, ba mẹ tôi và những người nông dân sắp xếp lại đồ đạc vào thúng, vui vẻ cảm ơn hai bà cháu, rồi hăm hở lội xuống bùn tiếp tục cấy hái. Bà đội thúng lên, dắt tay tôi ra về.
Nắng trên đầu vàng như rót mật, gió đồng lồng lộng xua tan oi ả ngày hè. Bà đi chân trần, những ngón chân xòe ra, đầu ngón quặp lại bám chặt lấy mặt đường đất trơn nhẵn. Đôi bàn tay bà dìu dắt tôi qua tháng năm ấu thơ yên bình. Tấm lòng thơm thảo của bà dạy tôi biết yêu quê hương, yêu cả những nhọc nhằn của người nông dân hai sương một nắng. Và những ly nước mơ ngâm của bà trở thành ký ức ngọt ngào, đọng lại trong tôi như một thức uống của sự yêu thương.
Nguồn: https://baodanang.vn/channel/5433/202504/nhung-trai-mo-ngam-4004804/
Bình luận (0)