Cà phê sữa đá Việt Nam - thức uống nổi tiếng với cả người nước ngoài - Ảnh: NHÃ XUÂN
Cuối tuần, cả nhà rủ nhau ra quán cà phê. Vừa đến nơi, đứa cháu bất giác nhăn mặt: "Quán này tự phục vụ, đợi nước rồi bưng hả? Không sang tí nào!".
Câu nói tưởng chừng vô tư nhưng lại mở ra góc nhìn thú vị: Sang trọng trong văn hóa thưởng thức cà phê thực sự nằm ở đâu? Là ở giá tiền? Ở kiểu phục vụ? Hay ở điều gì đó sâu xa hơn, là cộng hưởng giữa trải nghiệm, văn hóa, thói quen hoặc là cách mỗi người tận hưởng cuộc sống?
Sang có phải là đắt tiền?
Đi cà phê là một phần của nhịp sống đời thường. Hàng ghế nhựa nhỏ xếp dọc vỉa hè, ly cà phê phin nhỏ giọt chậm rãi, hương thơm phảng phất trong không khí buổi sáng.
Tiếng trò chuyện râm ran của người lao động, nhân viên văn phòng, sinh viên... Đi cà phê là thói quen, nếp sống cộng đồng.
Người ta uống cà phê chẳng để thể hiện điều gì, mà đơn giản vì thích, vì quen. Một ly cà phê ngon không cần cầu kỳ về hình thức, chỉ cần đúng vị, đúng gu là đủ.
Nhưng rồi những chuỗi cà phê hiện đại xuất hiện, mang theo phong cách thưởng thức mới, không gian rộng rãi hơn, đồ uống đa dạng, dịch vụ chuyên nghiệp hơn.
Dần dần khái niệm "sang" được gắn với các quán cà phê có nội thất đẹp, có điều hòa mát lạnh, nhân viên niềm nở phục vụ tận bàn.
Nhưng liệu đó có phải là thước đo duy nhất của sự sang trọng?
Ở Ý, người ta đứng bên quầy bar, nhấp nhanh một ly espresso rồi rời đi, chẳng cần bàn ghế hay phục vụ tận nơi.
Ở Pháp, tách cà phê trên bàn ngoài trời là cớ để thong thả ngắm phố xá. Ở Mỹ, phổ biến với mô hình cà phê tự phục vụ, khách tự gọi món, tự lấy nước, tự tìm chỗ ngồi.
Không ai nói cách uống nào sang hơn cách nào. Bởi giá trị của ly cà phê không nằm ở việc ai mang nó đến, mà ở khoảnh khắc chúng ta tận hưởng nó.
Khi những chuỗi cà phê hiện đại vào Việt Nam, có người thích thú vì mô hình mới lạ, nhưng cũng có người cảm thấy bất tiện vì phải xếp hàng. Trong khi đó, có những quán lại mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, từng ly cà phê được chăm chút như tác phẩm nghệ thuật.
Một ly cà phê vỉa hè có giá 10.000 đồng, trong khi một ly ở quán cao cấp có thể lên đến 200.000 đồng. Nhưng giá cao hơn có thực sự đồng nghĩa với sang trọng hơn?
Sang có thể là cảm giác, không phải hình thức
Sang có phải là ngồi trong không gian xa hoa, được phục vụ tận tình? Hay sang là khi ta có thể tự pha một ly cà phê thật ngon, ngồi bên ô cửa sổ quen thuộc, tận hưởng trọn vẹn buổi sáng yên bình?
Có người cảm thấy sang khi bước vào quán cà phê đẹp, nhân viên lịch sự, nhạc nhẹ nhàng du dương.
Có người lại thấy sang là khi được tự tay pha chế, chậm rãi thưởng thức từng ngụm cà phê, không vội vã.
Và cũng có những người thấy sang chẳng liên quan đến hình thức, chỉ cần có thời gian ngồi cùng bạn bè, nhâm nhi ly cà phê và trò chuyện về những điều giản dị.
Nhìn rộng hơn khái niệm "sang" trong việc uống cà phê còn phản ánh phong cách sống và quan điểm cá nhân.
Một số người coi trọng tính tiện lợi và trải nghiệm dịch vụ cao cấp, trong khi người khác trân trọng sự tối giản và nét đẹp của những điều mộc mạc.
Những quán cà phê mang phong cách cổ điển, có không gian tĩnh lặng, nơi khách đến có thể đọc sách, làm việc hay chỉ đơn giản là tận hưởng chút thời gian riêng tư cũng có sức hấp dẫn không kém quán sang trọng.
Người Nhật có văn hóa "kissaten", kiểu quán cà phê cổ điển chú trọng đến sự tĩnh lặng và chất lượng của từng ly cà phê.
Người Việt có cà phê vỉa hè, nơi câu chuyện đời thường trở thành "linh hồn" của không gian.
Người Mỹ chuộng sự tiện lợi và tốc độ, với ly cà phê mang đi như một phần tất yếu của buổi sáng.
Sau cùng, theo tôi nghĩ, sang trọng không nằm ở kiểu quán, không nằm ở giá tiền, mà ở chính cảm giác mà ta có được khi uống ly cà phê.
Đó là sự thư thái, niềm vui tận hưởng trọn vẹn một khoảnh khắc trong cuộc sống đầy bận rộn. Bởi lẽ trải nghiệm đáng nhớ ở giây phút lắng đọng, cuộc trò chuyện ý nghĩa, những điều đó mới thực sự tạo nên giá trị.
Nguồn: https://tuoitre.vn/quan-ca-phe-tu-phuc-vu-doi-nuoc-roi-bung-di-khong-sang-ti-nao-20250324075150527.htm
Bình luận (0)