Đã bao giờ bạn đứng trên đỉnh núi Bà Đen vào một sớm tinh mơ, khi mây trời còn giăng phủ, để phóng tầm mắt nhìn về thành phố bình yên phía xa? Đã bao giờ bạn lang thang giữa khu chợ Tây Ninh, lắng nghe tiếng rao quen thuộc vang lên giữa nhịp sống tấp nập ban mai? Hay nhẹ bước dưới những hàng bằng lăng tím trên đường Nguyễn Chí Thanh mỗi độ mùa hoa nở, để chợt nhận ra vẻ đẹp dịu dàng của thành phố này?
Không ồn ào, không hoa lệ, một thành phố Tây Ninh thật bình dị chân thành. Tôi yêu nơi đây – yêu cái cảm giác được hít thở bầu không khí trong lành, yêu những buổi sáng bình yên không hối hả, và yêu cách thành phố này lặng lẽ ôm ấp những nỗi niềm sâu kín của con người.
Nơi đây ít có những toà nhà chọc trời hay ánh đèn phố thị rực rỡ đến choáng ngợp. Thay vào đó là những con đường rợp mát cây xanh, những ngôi nhà rộng thoáng với nhịp sống chậm rãi vừa đủ để con người cảm nhận từng khoảnh khắc trôi qua một cách trọn vẹn. Buổi sáng, tiếng chuông chùa vọng lại từ xa, đủ để đánh thức một ngày mới thật an lành. Chiều về, hương cơm gạo mới từ gian bếp nhà ai thoảng qua trong gió, dịu dàng níu bước những kẻ lữ hành đang mải miết kiếm tìm một chốn bình yên.
Thành phố Tây Ninh khoác lên mình sắc nắng vàng ươm đặc trưng của miền đất phương Nam, nhuộm vàng cả những vườn chôm chôm đang say mùa trái ngọt hay những vườn mãng cầu xanh ngan ngát. Vào những buổi chiều hoàng hôn, khi mặt trời dần khuất sau dãy núi Bà Đen, bầu trời như khoác lên mình tấm áo voan huyền ảo, vẽ nên một bức tranh thiên nhiên diệu kỳ khiến lòng người dẫu ngắm nhìn bao lần vẫn không khỏi bồi hồi xao xuyến.
Tôi có vài người bạn thân thiết, vào mỗi cuối tuần, chúng tôi lại hẹn nhau trong một không gian thân tình để cùng thưởng thức ẩm thực chay đặc trưng của miền đất Thánh. Những món ăn tuy mộc mạc nhưng đầy tinh tế: dĩa cơm chiên vàng ươm, hạt tơi xốp quyện cùng cà rốt, nấm hương, đậu Hà Lan, bắp ngọt... vừa đẹp mắt vừa ngon miệng; dĩa rau luộc tươi xanh ăn kèm với chén kho quẹt đậm đà khiến ai nấy đều xuýt xoa; và không thể thiếu nồi cháo chay nghi ngút khói, phảng phất mùi hương của nấm, của đậu hũ mềm tan… Tất cả như xoa dịu lòng người sau một tuần bộn bề công việc.
Ẩm thực chay ở nơi đây mang đậm hồn quê. Những nguyên liệu dân dã từ thiên nhiên như rau, củ, quả… qua bàn tay khéo léo, tài hoa của con người đã biến thành những món ăn hấp dẫn lạ kỳ. Không chỉ được bài trí đẹp mắt, mỗi món còn chất chứa hương vị riêng, đậm đà bản sắc – như thể gói ghém trong đó cả tình đất, tình người nơi vùng đất chan hoà nắng gió này.
Tôi vẫn luôn nhớ về những con người hiền hậu, chân chất nơi đây. Như chị bán bánh tráng đầu hẻm với nụ cười duyên dáng và ánh mắt hiền từ; cô bán vé số mỗi sáng đều không quên gửi tôi lời chúc quen thuộc: “Ngày mới may mắn”; hay chú xe ôm ân cần dừng lại chỉ đường khi tôi lạc bước. Và cả những lời nói nhẹ nhàng, ấm áp của người dân địa phương - tất cả đều để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Chính những con người bình dị ấy, theo một cách rất tự nhiên, đã góp phần tạo nên hình ảnh một Tây Ninh thật gần gũi, thân thiện và đầy ân tình trong trái tim tôi.
Ngày rời khỏi thành phố Tây Ninh, tôi không kịp nói lời tạm biệt với ai. Chuyến xe vội vã, công việc mới, thành phố mới... cuốn tôi đi như dòng chảy không ngừng của cuộc sống. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày, lòng tôi đã chùng xuống bởi những điều tưởng chừng rất nhỏ bé: tiếng rao bánh tráng trộn vang lên đâu đó trong ký ức, mùi bánh canh chay thơm lừng thoảng qua đầu ngõ, hay những cơn mưa bất chợt ùa về khiến lòng se sắt. Những điều bình dị mà thân thương ấy hoá thành nỗi nhớ da diết, lặng lẽ in dấu trong trái tim tôi.
Giờ đây, ở thành phố mới, mỗi lần đi ngang qua những con đường dịu dàng sắc tím bằng lăng, bắt gặp một giọng nói miền Nam quen thuộc, hay vô tình nghe lại một bài hát có nhắc đến Tây Ninh, tim tôi lại khẽ rung lên. Hoá ra, để thương một nơi đâu cần phải trải qua nhiều năm tháng, chỉ cần đủ gần gũi, đủ chân thành, đủ yêu thương… là nơi ấy đã lặng lẽ in sâu vào trái tim lúc nào không hay.
Với tôi, thành phố Tây Ninh mãi là một miền ký ức sống động – nơi tình yêu và nỗi nhớ âm thầm neo đậu. Để rồi, mỗi lần ngoảnh lại, giữa bộn bề cuộc sống, lòng tôi lại thấy nhẹ nhàng ấm áp, như được trở về một nơi rất đỗi thân quen.
Tây Ninh, xa thì nhớ mà ở thì thương!
Mai Thảo
Nguồn: https://baotayninh.vn/tay-ninh-xa-nho-o-thuong-a191677.html
Bình luận (0)