Sáu năm làm việc tại Trung tâm Giải pháp Chính phủ, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, anh Hoàng Khắc Hiếu không chỉ là một kỹ sư trẻ đầy nhiệt huyết mà còn là người góp phần định vị công nghệ Việt trên bản đồ thế giới. Những ngày tháng miệt mài cùng đồng đội, khi thì bên bàn họp với đối tác quốc tế, lúc lại lăn lộn thực địa để hoàn thiện sản phẩm… đã tôi luyện một chàng kỹ sư trẻ “dám nghĩ, dám làm, dám chinh phục những công nghệ mới”.
Những tin nhắn trao đổi xuyên đêm, những cuộc họp trực tuyến bắc nhịp cầu qua hàng nghìn cây số, những báo cáo phân tích số liệu chi tiết, tỉ mỉ, những chuyến công tác dài ngày để khảo sát và lắng nghe nhu cầu khách hàng… Vất vả là vậy, nhưng anh Hiếu cùng cộng sự chưa một lần chùn bước.
Với anh Hoàng Khắc Hiếu, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi nhóm thuyết trình về Giải pháp giám sát giao thông tích hợp AI trên camera và công nghệ 5G trước các chuyên gia quốc tế tại Trung tâm Tài chính Dubai. Không ít người ngạc nhiên: “Không ngờ Việt Nam có thể làm ra sản phẩm như thế”. Giữa Trung tâm Tài chính Dubai, nơi được ví như trái tim của công nghệ toàn cầu, lắng nghe “những lời khen có cánh” của các chuyên gia, khách hàng quốc tế dành cho sản phẩm công nghệ Việt, chàng kỹ sư trẻ không khỏi hạnh phúc, tự hào. Trong khoảnh khắc đó, anh quyết định “mơ những giấc mơ” lớn hơn: Đưa công nghệ Việt vươn xa, định vị trí tuệ Việt trên bản đồ công nghệ thế giới.
Không chỉ tạo dấu ấn trên đấu trường công nghệ quốc tế, anh Hiếu còn mang công nghệ phục vụ cộng đồng ngay trong những thời khắc gian khó nhất. Những ngày cả nước “oằn mình” chống dịch COVID-19, việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu đối mặt với muôn vàn khó khăn, anh cùng sáu đồng đội nhận nhiệm vụ phát triển dự án “Luồng xanh” cho Bộ Xây dựng (Bộ Giao thông Vận tải trước khi sáp nhập). Chỉ trong vỏn vẹn hai tuần, một hệ thống hoàn chỉnh đã được thiết kế, triển khai, giúp hàng nghìn phương tiện lưu thông thuận lợi, giảm áp lực lên lực lượng kiểm soát.
Trong khi nhiều người làm việc tại nhà để đảm bảo an toàn, anh Khắc Hiếu và đồng đội vẫn miệt mài đến công ty, làm việc xuyên đêm, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm. Văn phòng trở thành “tổng hành dinh”, nơi mọi người đồng lòng với mục tiêu duy nhất: Hoàn thành dự án trong thời gian ngắn nhất. Khi hệ thống chính thức đi vào hoạt động, cho phép lái xe thuận lợi đăng ký luồng tuyến di chuyển, giúp lực lượng chức năng kiểm soát thông tin nhanh chóng, chính xác.
“Đứng trước màn hình theo dõi những con số thống kê cập nhật từng phút, chứng kiến hàng nghìn phương tiện được cấp phép chỉ sau vài giờ vận hành, chúng tôi hiểu rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng. ‘Luồng xanh’ không chỉ là một dự án công nghệ, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và quyết tâm của cả tập thể. Trong những thời điểm khó khăn nhất, công nghệ trở thành chìa khóa mở lối cho những giải pháp mang lại giá trị thực sự cho xã hội”, anh Hoàng Khắc Hiếu chia sẻ.
Từ giấc mơ về một sản phẩm công nghệ “Made in Viet Nam” vươn tầm quốc tế đến những giải pháp mang lại giá trị cho hàng triệu người, hành trình của Hoàng Khắc Hiếu là minh chứng cho một thế hệ kỹ sư trẻ không ngừng đổi mới, sáng tạo và cống hiến. Họ không chỉ viết nên câu chuyện của riêng mình, mà còn mở ra một chương mới cho công nghệ Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Chín năm sinh sống và nghiên cứu tại Pháp, TS Nguyễn Viết Hương (Phó trưởng khoa Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Phenikaa) đứng trước nhiều ngã rẽ. Những lời mời hấp dẫn từ các trung tâm nghiên cứu hàng đầu châu Âu hứa hẹn về một tương lai xán lạn, nhưng anh chọn con đường khác: Con đường trở về. Với TS Nguyễn Viết Hương, quê hương không chỉ là nơi để nhớ, mà còn là nơi để cống hiến.
Từ những ngày đầu loay hoay với dây cáp điện, viết từng dòng code, đến khi trở thành tiến sĩ được vinh danh bởi Hội Hóa học Pháp, hành trình khoa học của chàng tiến sĩ trẻ là sự bền bỉ chinh phục mọi thử thách. Chính sự rèn luyện nghiêm khắc ở phòng thí nghiệm đã giúp anh định hình bản sắc nghiên cứu và dẫn dắt anh đến một bước ngoặt quan trọng: Xây dựng hệ thống SALD, hệ thống lắng đọng đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển đầu tiên trong nước.
Năm 2019, anh đầu quân về Trường Đại học Phenikaa và chủ trì dự án xây dựng, tự thiết kế hệ thống SALD, hệ lắng đọng đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển đầu tiên trong nước. Sau ba năm miệt mài cùng đồng đội, tháng 2/2022, phòng thí nghiệm công nghệ SALD ra đời. Từ đó đến nay, TS Nguyễn Viết Hương tâm huyết “gieo những hạt giống” khoa học trong mỗi tiết học trên giảng đường, trong phòng thí nghiệm và dẫn dắt, đồng hành cùng những bạn trẻ trong các của Tập đoàn Phenikaa và nhiều dự án hợp tác quốc tế như: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia và các nước Châu Âu…
TS. Nguyễn Viết Hương cho rằng thanh niên chính là nguồn lực mạnh mẽ nhất để phát triển khoa học và công nghệ. Chính sự sáng tạo, linh hoạt và không ngại thất bại của họ đã góp phần tạo nên những bước tiến quan trọng. “Nghiên cứu khoa học vốn đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ, mà tuổi trẻ lại chính là độ tuổi phù hợp nhất để thử thách điều đó,” TS Nguyễn Viết Hương chia sẻ.
Từ chính kinh nghiệm của bản thân, TS. Hương luôn khuyến khích sinh viên tham gia các nhóm nghiên cứu khoa học, có thể bắt đầu từ năm hai hoặc năm ba... để rèn luyện. Không chỉ tiếp xúc với kiến thức thực tế, các bạn còn có cơ hội làm việc với các anh chị nghiên cứu sinh, học cách tư duy khoa học và phát triển nhiều kỹ năng mềm, một môi trường tuyệt vời để trưởng thành.
Nhưng trên hết, điều TS Hương muốn truyền tải không chỉ là kiến thức mà còn là tinh thần tự học, anh nhấn mạnh: “Khoa học và công nghệ thay đổi liên tục. Những gì học hôm nay có thể lỗi thời chỉ trong một vài năm. Chỉ có tinh thần tự học mới giúp các bạn trẻ bắt kịp và tiến xa.” Vì vậy, trong giảng dạy, anh luôn tạo điều kiện để sinh viên chủ động tìm tòi, tự nghiên cứu và trình bày lại vấn đề, một phương pháp giúp họ rèn luyện tư duy độc lập. Với TS Hương, làm khoa học không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm. Trách nhiệm với quê hương, đất nước; trách nhiệm với sự thật, luôn giữ vững tính liêm chính trong nghiên cứu. Đặc biệt là trách nhiệm với thế hệ trẻ, TS Hương mong muốn tiếp lửa, giúp họ đi xa hơn trên con đường khoa học.
Khi nhắc về hành trình của mình, TS. Hương không nói nhiều về những thành tựu đã đạt được. Điều anh tâm niệm sâu sắc nhất vẫn là làm sao để lớp trẻ có thể tiếp nối, để nền khoa học Việt Nam có thể vươn ra thế giới, đó chính là thành công ý nghĩa nhất
Những bức ảnh đen trắng, nhòe mờ theo thời gian, từng gương mặt chiến sĩ dần phai nhạt trong ký ức người thân, như được đánh thức với sự hỗ trợ công nghệ. Anh Lê Văn Phúc (Trưởng nhóm phục dựng “Màu hoa đỏ”, Phó nhóm phục dựng ảnh Skyline) và các cộng sự đã cùng nhau đi trên một hành trình đặc biệt: Ứng dụng AI để phục dựng ảnh liệt sĩ, mang hình hài các anh trở về với gia đình sau bao năm tháng chờ đợi.
“Nếu trước kia, để phục dựng một bức ảnh phải mất nhiều giờ, thậm chí vài ngày thì giờ đây, với sự hỗ trợ của công nghệ AI, thời gian được rút ngắn xuống chỉ còn 30 phút đến một tiếng (với những tấm ảnh ít hư hại). Quan trọng hơn là công nghệ giúp tăng độ chính xác, mang đến những bức hình rõ nét, chân thực hơn…”
Video anh Lê Văn Phúc chia sẻ về dự án ứng dụng AI phục dựng ảnh liệt sĩ:
Tháng 3 vừa qua, nhóm đã phục dựng ảnh 64 chiến sĩ Hải quân hy sinh trên đảo Gạc Ma. Anh Phúc nhớ mãi khoảnh khắc khi đến thăm gia đình liệt sĩ Mai Văn Tuyến ở Thái Bình: “Khi chúng tôi đưa tấm ảnh đã phục dựng cùng một đoạn video mô phỏng liệt sĩ Mai Văn Tuyến vẫy tay chào gia đình, em gái anh ôm chặt bức ảnh, bật khóc nức nở. Xung quanh, người thân cũng lặng lẽ lau nước mắt. Giây phút đó tôi hiểu rằng, công việc chúng tôi đang làm không chỉ đơn thuần là phục dựng hình ảnh mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, để những người ra đi vẫn luôn hiện hữu trong lòng người ở lại”.
Dù vậy, mỗi bức ảnh được phục dựng đều ẩn chứa những thử thách. Có những bức không nhìn rõ gương mặt, gần như chỉ còn những nét mờ mờ. Làm thế nào để tái hiện đúng quân phục theo từng thời kỳ? Làm sao để gia đình nhận ra chính xác người thân của mình?... Những lúc đó, anh Phúc dành hàng giờ trò chuyện với người nhà liệt sĩ, chăm chú lắng nghe từng chi tiết nhỏ… để phục dựng ảnh một cách chân thực nhất. Bên cạnh đó, công nghệ AI cũng chưa hoàn thiện, liên tục thay đổi, anh Phúc và các thành viên trong nhóm phải cập nhật và nghiên cứu không ngừng.
“Tôi tin rằng công nghệ không chỉ để phát triển kinh tế, mà còn có thể mang đến những giá trị tinh thần sâu sắc, giúp chúng ta bảo tồn lịch sử, giữ gìn ký ức của những thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải có trách nhiệm với chính công nghệ mình đang sử dụng, không bóp méo lịch sử, không tạo ra những hình ảnh sai lệch. Công nghệ phải là công cụ để gìn giữ sự thật. Điều tôi mong mỏi nhất là có thể lan tỏa công việc này đến nhiều bạn trẻ hơn. Hiện tại, nhóm ‘Màu hoa đỏ’ có 20 thành viên, mỗi người phụ trách một công đoạn khác nhau. Nhưng Việt Nam có hơn một triệu liệt sĩ và con số những người làm công việc này vẫn quá nhỏ bé. Tôi hy vọng rằng, trong tương lai, việc phục dựng ảnh liệt sĩ sẽ không chỉ là một dự án của một nhóm nhỏ, mà sẽ trở thành trách nhiệm chung của thế hệ trẻ hôm nay, những người không quên quá khứ, không quên những hy sinh để chúng ta có được ngày hôm nay”, anh Lê Văn Phúc mong muốn.
Là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La, Thượng úy Dương Hải Anh không chỉ là một chiến sĩ tận tụy với nhiệm vụ mà còn là người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào thiện nguyện. Với chàng Thượng uý trẻ tuổi, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà còn là cách để những tấm lòng nhân ái có thể lan tỏa rộng hơn, nhanh hơn, đến đúng người cần giúp đỡ.
“Việc số hóa các dự án thiện nguyện giúp xây dựng một kho dữ liệu trực tuyến minh bạch, công khai. Nhờ đó, các nhà hảo tâm có thể dễ dàng kết nối, theo dõi và đóng góp hiệu quả hơn, đảm bảo rằng sự hỗ trợ đến được với những hoàn cảnh cần thiết nhất,” Thượng úy Hải Anh chia sẻ.
Tâm huyết đó thể hiện rõ nét qua dự án “Nuôi em Mộc Châu”, với những tính năng tự động như tạo ảnh thẻ, AI trả lời tin nhắn, hệ thống tra soát dữ liệu, dự án không chỉ giúp giảm tải công việc mà còn tăng tính chính xác và minh bạch. Đặc biệt, mỗi em nhỏ đều được cấp một “Mã em nuôi”, đánh số theo từng điểm trường để tránh nhầm lẫn, trùng lặp. Mã này không chỉ là một dãy số, mà còn là “tấm vé” đảm bảo rằng không em nào bị bỏ lại phía sau.
Trong dự án “Hạnh phúc cho em” (triển khai từ tháng 12/2021) Thượng úy Hải Anh cũng tạo ra bản đồ số thiện nguyện, nhờ tấm bản đồ này, các mạnh thường quân có thể theo dõi tiến độ thực hiện dự án theo thời gian thực và lựa chọn tài trợ các hạng mục theo khả năng: Hạng mục 20 triệu đồng giúp xây nhà vệ sinh, 30 triệu đồng đào giếng nước, 50 triệu đồng lắp đặt phòng tin học, 80 triệu đồng xây nhà ở, 200 triệu đồng dựng trường học…
“Tôi hy vọng rằng thanh niên trẻ sẽ ứng dụng những khoa học kỹ thuật, công nghệ vào các dự án thiện nguyện để quá trình thực hiện dự án, quản lý dự án bài bản, khoa học, đặc biệt là xây dựng được kho dữ liệu thiện nguyện xác thực tại địa bàn của mình…”, Thượng úy Dương Hải Anh chia sẻ.
Từng con số, hình ảnh, từng dòng dữ liệu trên hệ thống không đơn thuần là thông tin, mà là những mảnh ghép của yêu thương, của những giấc mơ được chắp cánh. Công nghệ đã không còn là thứ khô khan, mà trở thành nhịp cầu nối những trái tim, mang hạnh phúc đến với những miền đất xa xôi.
Trong kỷ nguyên số, các đoàn viên, thanh niên chính là những người tiên phong, mang trong mình sứ mệnh làm chủ khoa học kỹ thuật, đưa trí tuệ Việt Nam vươn xa. Không chỉ là những người tiếp nhận công nghệ, họ còn là những người sáng tạo, cải tiến và ứng dụng công nghệ để giải quyết những bài toán thực tiễn của đất nước. Họ là những kỹ sư trẻ không ngừng nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain… để tạo ra những sản phẩm công nghệ “Made in Viet Nam”, định vị công nghệ Việt trên bản đồ công nghệ thế giới.
Khoa học công nghệ không chỉ dừng lại ở những phát minh vĩ đại, nó còn là những ứng dụng thiết thực trong đời sống, đặc biệt là trong các hoạt động thiện nguyện. Công nghệ đã giúp những chiến dịch giúp đỡ trẻ em vùng cao, hỗ trợ gia đình khó khăn trở nên minh bạch, hiệu quả hơn. Một bản đồ số thiện nguyện, một hệ thống quản lý dữ liệu trẻ em tự động, hay một ứng dụng kết nối nhà hảo tâm với những hoàn cảnh cần giúp đỡ, tất cả đều bắt nguồn từ những người trẻ tận tâm, luôn trăn trở tìm cách để công nghệ không chỉ phục vụ phát triển kinh tế, mà còn lan tỏa yêu thương, sẻ chia với cộng đồng.
Hơn cả một công cụ, khoa học công nghệ chính là nguồn cảm hứng, là “ngọn lửa” thôi thúc những thế hệ trẻ dấn thân vào hành trình khám phá và sáng tạo. Mỗi phát minh, mô hình mới ra đời không chỉ mang lại giá trị thực tiễn, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: Thanh niên Việt Nam có đủ trí tuệ, bản lĩnh để đi đầu trong cuộc cách mạng công nghệ; hơn hết, họ đang truyền đi một thông điệp: Tuổi trẻ không chỉ là ước mơ, mà còn là hành động, dấn thân để tạo ra những giá trị bền vững cho tương lai.
Mới đây, tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh 20 triệu thanh niên sẽ quyết định vị thế và tầm vóc của Việt Nam trong kỷ nguyên số; tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước tới năm 2045 rất cần sự đóng góp, trí tuệ của lực lượng này…
Thời gian tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo 3 nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tham gia sâu rộng vào phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số quốc gia; đầu tư phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.
Thủ tướng đề nghị thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo với “5 chủ động” trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; chủ động đóng góp ý kiến, tham gia hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp; chủ động trong quản trị thông minh và tối ưu hóa hiệu quả công việc; chủ động trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chủ động trong giao lưu, hội nhập quốc tế.
Cùng với đó, Thủ tướng đưa ra 3 yêu cầu “đặt hàng” đối với Thanh niên Việt Nam: “Thanh niên Việt Nam đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã quyết liệt rồi phải quyết liệt hơn nữa, đã tiên phong rồi phải tiên phong hơn nữa phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”... Thanh niên Việt Nam phải phát huy tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản”; phải có tư tưởng “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể”, giữ “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, nghĩ sâu, làm lớn, nhìn xa, trông rộng; coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng thời điểm; nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình để không ngừng cống hiến, đóng góp cho quê hương, đất nước.
Trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” nhân dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh, giai đoạn hiện nay, vai trò của thanh niên càng trở nên quan trọng, thanh niên “là trụ cột đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới”, là nguồn lực chủ yếu để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới. Sự trưởng thành, bền vững, thậm chí vận mệnh của đất nước “phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng thanh niên và thế hệ trẻ”.
Thế giới đang bước vào một thời kỳ phát triển đột phá chưa từng có về công nghệ và khoa học kỹ thuật. Sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và tự động hóa đang định hình mạnh mẽ, nhanh chóng cách thức làm việc, sinh hoạt và giao tiếp toàn cầu. Điều này đòi hỏi mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải chuẩn bị kỹ lưỡng một thế hệ trẻ đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về nguồn nhân lực để hội nhập và phát triển bền vững.
Theo Tổng Bí thư, về mặt trí tuệ, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay cần hơn bao giờ hết khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng xử lý nhanh chóng những thay đổi về công nghệ. Thanh niên phải được đào tạo để trở thành những người tiên phong trong việc làm chủ công nghệ mới, có đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những thành tựu tiên tiến nhất vào thực tiễn.
Bài: Hồng Phượng
Trình bày, video: Lê Phú
Ảnh: HP, NVCC, Thành Đoàn,
Trung ương Đoàn thanh niên
Nguồn:https://baotintuc.vn/long-form/emagazine/thanh-nien-tien-phong-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-20250325225621037.htm
Bình luận (0)