Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhiều lần, trong các bài viết, bài nói chuyện, Người đã nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức chú ý đến việc phòng, chống xa hoa, lãng phí, sử dụng hợp lý và hiệu quả tiền của, thời gian, công sức. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần, kiệm chính là phẩm chất của người cách mạng, đã là người cách mạng thì phải thường xuyên thực hành và nêu gương cần, kiệm, phòng, chống lãng phí. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Tôi đề nghị mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện: CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH”(1).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Người cũng không tán đồng cách hiểu và thực hành tiết kiệm một cách cực đoan. Tiết kiệm không đồng nghĩa với keo kiệt, bủn xỉn, không phải là “xem đồng tiền to bằng cái nống”, “gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu”. Người nêu rõ tầm quan trọng của việc tiết kiệm. Tiết kiệm thời gian, sức người, sức của, tập trung nguồn lực cho sản xuất thì sẽ thúc đẩy sản xuất phát triển, thúc đẩy xã hội phát triển. Người người cùng tiết kiệm, nhà nhà cùng tiết kiệm thì sẽ tích lũy được của cải cho công cuộc kiến quốc, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo.
Trái ngược với tiết kiệm là lãng phí. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích tác hại của thói lãng phí. Người chỉ rõ “Tham ô có hại; nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn: Nó tai hại hơn tham ô vì lãng phí rất phổ biến...”(2). Bởi vì tham ô có thể chỉ tập trung ở một số ít người, nhưng lãng phí thì rất phổ biến, ai cũng có nguy cơ mắc căn bệnh này, lãng phí của công và lãng phí của tư đều có khả năng làm suy giảm nguồn lực xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra nguồn gốc của lãng phí: “Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa”(3). “Lãng phí có nhiều nguyên nhân. Hoặc vì lập kế hoạch không chu đáo. Hoặc vì trong khi thực hiện kế hoạch tính toán không cẩn thận. Hoặc vì bệnh hình thức, xa xỉ, phô trương. Hoặc vì thiếu tinh thần bảo vệ của công. Nói tóm lại là vì thiếu ý thức trách nhiệm, thiếu ý thức quý trọng sức của, sức người của Nhà nước và của nhân dân”(4).
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ: “Phải quý trọng của công: Tất cả cái ăn, cái mặc, cái dùng của các cô, các chú là mồ hôi nước mắt của đồng bào. Phải tiết kiệm, giữ gìn, không được lãng phí”(5). Người cho rằng lãng phí là một thứ giặc mà chúng ta phải đương đầu, phải kiên quyết đấu tranh để loại bỏ. “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ “giặc ở trong lòng”. Nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức chống giặc ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm, như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình. Vì vậy, chiến sĩ và nhân dân phải hăng hái tham gia phong trào ấy”(6).
Không chỉ phê phán thói lãng phí, kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân tích cực, hăng hái thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tu dưỡng đạo đức cách mạng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính. Từ bữa ăn, tấm áo cho đến công việc của Đảng, của đất nước, Người luôn giản dị, tiết kiệm, khiêm nhường; một đời tận hiến, phụng sự cho Tổ quốc, cho nhân dân. Trong Di chúc (năm 1969), Người căn dặn: “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”(7).
Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quán triệt tinh thần thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí. Đặc biệt, từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận về thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí.
Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 21-8-2006, của Hội nghị Trung ương 3 khóa X, “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” nhận định, tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta; từ đó, Nghị quyết nhấn mạnh: “Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”(8). Nghị quyết đã đề ra 10 giải pháp để phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Ngày 25-5-2012, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành Kết luận số 21-KL/TW, “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa X”. Nghị quyết khẳng định cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ mục tiêu, quan điểm và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa X, chú trọng cả phòng, chống tham nhũng và phòng, chống lãng phí, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, sớm khắc phục hạn chế, yếu kém để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác này. Nghị quyết cũng đề ra sáu nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cũng như cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Xuất phát từ tình hình thực tế, ngày 21-12-2012, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW “Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, trong đó nêu rõ tình hình lãng phí vẫn còn xảy ra nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Chỉ thị nêu lên 8 nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tập trung thực hiện.
Ngày 25-12-2023, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Chỉ thị nhận định: Bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa sâu sắc, đầy đủ; có lúc, có nơi tổ chức chưa tốt, chấp hành chưa nghiêm; một số cơ quan, đơn vị, địa phương, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình trạng lãng phí, thất thoát còn nhiều, một số trường hợp rất nghiêm trọng. Chính sách, pháp luật, nhất là chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, tín dụng, tài sản công, đầu tư công, đất đai, đấu thầu... chưa hoàn thiện, còn bất cập. Việc thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến vấn đề này còn chậm. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được quan tâm đúng mức(9). Từ thực trạng ấy, Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị định hướng cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và quán triệt tinh thần Chỉ thị đến từng chi bộ, đến từng cán bộ, đảng viên. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... chưa có chuyển biến rõ rệt..., xử lý tham nhũng, lãng phí vẫn còn hạn chế... Tham nhũng, lãng phí... vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp... ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội”(10).
Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X ban hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 1998; Quốc hội đã thông qua Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 và năm 2013. Điều 56, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước”(11).
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2544/QĐ-TTg, ngày 30-12-2016, “Về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020” và Quyết định số 1845/QĐ-TTg, ngày 2-11-2021, “Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”. Trong các quyết định này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính thường xuyên của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân, gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; bảo đảm phân công, phân cấp cụ thể, rõ đầu mối thực hiện. Mới đây nhất, ngày 17-12-2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1579/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí, chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ, giải pháp quan trọng khác trong phòng, chống lãng phí nguồn lực; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí, chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ, giải pháp quan trọng khác trong phòng, chống lãng phí nguồn lực.
Vấn đề đặt ra và giải pháp để xây dựng, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí
Xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện đáng kể, nhưng cùng với sự phát triển về kinh tế, sự tăng lên đáng kể về thu nhập bình quân của người dân, sự lãng phí cũng có xu hướng gia tăng ở nhiều nơi, nhiều lúc. Trước đây, khi nói về lãng phí, chúng ta hay nhắc đến và phê phán sự lãng phí về thời gian, tiền bạc và công sức, nhưng ngày nay biểu hiện của lãng phí đa dạng hơn rất nhiều, đó là sự lãng phí tài nguyên, lãng phí về cơ hội,... Chi tiêu không cần thiết, mua sắm tràn lan hoặc quản lý tài chính, quản lý tài sản kém, dẫn đến thất thoát tiền bạc. Làm việc không có kế hoạch, trì hoãn công việc hoặc làm việc vô ích, không hiệu quả dẫn đến sự lãng phí về thời gian, về công sức. Khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên, năng lượng hoặc nguyên liệu dẫn đến ô nhiễm môi trường hoặc cạn kiệt nguồn lực. Không tận dụng tối đa khả năng, tài năng hoặc nguồn lực có sẵn để phát triển, dẫn đến việc lãng phí cơ hội. Dù là lãng phí thời gian, công sức hay tiền bạc, tài nguyên, cơ hội, dù là sự lãng phí của cá nhân hay tổ chức thì đều gây ra hậu quả tiêu cực.
Lãng phí gây ra nhiều tác hại trước mắt và lâu dài. Lãng phí không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội và môi trường. Lãng phí gây thất thoát tiền bạc, làm suy yếu sức sản xuất xã hội, suy yếu tiềm lực tài chính của cá nhân, tổ chức, thậm chí của quốc gia. Lãng phí tác động tiêu cực đến niềm tin của xã hội. Lãng phí gây sự bức xúc trong dư luận xã hội. Lãng phí là một trong những tác nhân làm gia tăng sự phân tầng mức sống, gia tăng sự bất bình đẳng trong xã hội. Bên cạnh đó, lãng phí cũng tác động tiêu cực đến môi trường sống. Việc sử dụng tài nguyên không hợp lý có thể dẫn đến cạn kiệt nguồn lực, phá hủy hệ sinh thái và tạo ra hệ lụy lớn cho các thế hệ tương lai. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra hệ lụy nghiêm trọng của lãng phí: “... gây suy giảm nguồn lực con người, nguồn lực tài chính, giảm hiệu quả sản xuất, tăng gánh nặng chi phí, gây cạn kiệt tài nguyên, gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Hơn thế, lãng phí còn gây suy giảm lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước, tạo rào cản vô hình trong phát triển kinh tế - xã hội, bỏ lỡ thời cơ phát triển của đất nước”(12). Như vậy, lãng phí không chỉ tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế, mà còn ảnh hưởng tới tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Mọi nỗ lực xây dựng, phát triển đất nước sẽ không đạt kết quả như kỳ vọng nếu không giải quyết dứt điểm thứ “giặc nội xâm” này.
Để khắc phục hiệu quả nạn lãng phí, cần xây dựng và thực hành văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí. Điều này gắn với việc sử dụng hiệu quả thời gian, sức lao động, vốn, tài sản, tài nguyên thiên nhiên và nguồn lực khác. Văn hóa tiết kiệm không chỉ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, kiến tạo giá trị và chuẩn mực tích cực cho cộng đồng.
Xây dựng và thực hành văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay. Chỉ khi nào nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí thấm sâu vào toàn xã hội, mọi người dân tự giác thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí thì khi đó mới có văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí. Hay nói cách khác, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí chỉ trở thành văn hóa khi trở thành thói quen, lối sống, nếp sống, thành khuôn mẫu, chuẩn mực ứng xử của xã hội.
Trong bài viết “Chống lãng phí”, Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nêu lên bốn giải pháp để phòng, chống, theo đó giải pháp thứ tư là “xây dựng văn hóa phòng, chống lãng phí; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành “tự giác”, “tự nguyện, “cơm ăn nước uống, áo mặc hằng ngày”. Thiết nghĩ, đây là một giải pháp rất quan trọng, chỉ khi nào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành văn hóa, thì khi đó mới có sự chuyển biến một cách tự giác, sâu rộng trong toàn xã hội.
Để xây dựng và thực hành văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí cần chú trọng một số nội dung sau:
Thứ nhất, nâng cao nhận thức và giáo dục cho cán bộ, đảng viên, cho toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ về tầm quan trọng của tiết kiệm, phòng, chống lãng phí.
Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiết kiệm, chống lãng phí phải trở thành giá trị, chuẩn mực của văn hóa công sở, văn hóa công vụ, văn hóa doanh nghiệp. Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải là tấm gương trong thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí. Các đoàn thể chính trị - xã hội cũng nghiên cứu đưa thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí thành một trong những chuẩn mực của hội viên, đoàn viên...
Đưa nội dung xây dựng và thực hành văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí vào chương trình giáo dục quốc dân phù hợp với từng cấp học, bậc học. Nhà trường, gia đình và xã hội phối hợp giáo dục để hình thành thói quen và ý thức tiết kiệm từ khi còn nhỏ. Trẻ em nên được giáo dục về tầm quan trọng của thực hành tiết kiệm, không lãng phí đồ dùng và cần chi tiêu hợp lý. Trường học tổ chức các hoạt động ngoại khóa liên quan đến tiết kiệm, bảo vệ môi trường để trẻ em dần hình thành ý thức tự giác trong thực hành tiết kiệm. Trong mỗi gia đình, bố mẹ, ông bà cũng phải là tấm gương trong thực hành tiết kiệm. Tiết kiệm cũng cần trở thành chuẩn mực ứng xử trong mỗi gia đình.
Cơ quan báo chí, truyền thông tích cực tuyên truyền, lan tỏa văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí trong toàn xã hội. Phê phán mạnh mẽ hành vi, biểu hiện lãng phí, đồng thời biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hành văn hóa tiết kiệm. Đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền, phát huy hiệu quả của phương tiện truyền thông mới để việc đưa tin bài về tiết kiệm, phòng, chống lãng phí không chỉ kịp thời, chính xác, mà còn sinh động, hấp dẫn công chúng.
Thứ hai, xây dựng môi trường xã hội khuyến khích lối sống tiết kiệm.
Giá trị, chuẩn mực được hình thành, duy trì và củng cố trong môi trường xã hội. Giá trị, chuẩn mực đó sẽ dẫn dắt, điều chỉnh hành vi của cá nhân và cộng đồng. Sống trong một môi trường xã hội tôn vinh giá trị tiết kiệm, khuyến khích sử dụng lại và sử dụng tài nguyên hợp lý sẽ là cơ sở để hình thành, rèn giũa thói quen, hình thành ý thức tự giác của mỗi người trong tư duy và hành động hướng tới giá trị chuẩn mực đó. Chiến dịch truyền thông rộng rãi trong cộng đồng về việc sử dụng tiết kiệm tài nguyên, sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể trong xã hội sẽ giúp củng cố thói quen này. Cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nên thiết lập quy tắc rõ ràng để khuyến khích thành viên của mình thực hành tiết kiệm trong sử dụng thời gian, tài sản công, tài nguyên... Các ban, bộ, ngành nghiên cứu để phát động phong trào thi đua thực hành văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình. Tổ chức một cuộc vận động sâu rộng trong toàn xã hội về thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí.
Thứ ba, công khai lợi ích thiết thực của việc tiết kiệm.
Mỗi người sẽ dễ dàng tự giác thực hành tiết kiệm hơn khi họ thấy rõ lợi ích trực tiếp của hành động đó. Cần nghiên cứu lượng hóa lợi ích của việc tiết kiệm và công bố công khai. Một cơ quan, đơn vị, một doanh nghiệp khi đẩy mạnh thực hành tiết kiệm sẽ mang lại lợi ích cụ thể nào cho tổ chức, cho thành viên trong tổ chức. Tương tự, mỗi cá nhân khi thực hành tiết kiệm trong đời sống hằng ngày sẽ mang lại lợi ích gì cho chính cá nhân đó và cho cả cộng đồng. Bằng cách công khai kết quả tích cực này, người dân sẽ có động lực để duy trì thói quen tiết kiệm.
Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để quản lý và tối ưu hóa nguồn lực cho phát triển.
Ứng dụng công nghệ có thể giúp cơ quan quản lý xác định tiêu chuẩn, định mức, chế độ sát hợp với tình hình thực tế. Công nghệ có thể giúp cá nhân và tổ chức theo dõi, kiểm soát việc sử dụng thời gian, công sức, tài sản, năng lượng… từ đó kịp thời phát hiện và ngăn chặn sự lãng phí. Bên cạnh đó, công nghệ còn giúp tăng cường tính minh bạch trong chuỗi cung ứng, giảm thiểu tình trạng thừa thãi hoặc lãng phí trong quá trình vận hành và lưu thông hàng hóa. Công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực cho phát triển, mà còn giảm thiểu lãng phí.
Thứ năm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí sẽ trở nên hiệu quả hơn khi được hỗ trợ bởi hàng lang pháp lý. Bài viết “Chống lãng phí” của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lãng phí do chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn công cuộc đổi mới dẫn đến khó khăn, cản trở việc thực thi, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực. Chính vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục triệt để tình trạng văn bản pháp luật chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn, chưa sát với thực tế, biện pháp xử lý chưa đủ sức răn đe... Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần được rà soát, chỉnh sửa để bảo đảm bao quát, rõ ràng hơn, phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các luật, bộ luật khác như Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý nợ công, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Kiểm toán, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Biển Việt Nam, Bộ luật Lao động...
Hiện thực hóa các thông điệp định hướng sâu sắc của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm để khơi thông, tối ưu hóa nguồn lực trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn xã hội khẩn trương, quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, trong đó có thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí. Khi thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí trở thành văn hóa, trở thành giá trị, chuẩn mực thì mỗi cá nhân, mỗi tổ chức sẽ có ý thức chia sẻ và tự nguyện, tự giác thực hiện. Đó cũng chính là quá trình chúng ta lan tỏa, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước ./.
--------------
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 4, tr. 7
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 345
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 547
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 141
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 221
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 362 - 363
(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 623
(8) Xem: Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 21-8-2006, Hội nghị Trung ương 3 khóa X
(9) Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25-12-2023, của Bộ Chính trị khóa XIII
(10) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 92, 93
(11) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2014, tr. 27
(12) GS. TS. Tô Lâm: “Chống lãng phí”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 13-10-2024
Nguồn: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/1082002/thuc-hanh-tiet-kiem%2C-phong%2C-chong-lang-phi-trong-ky-nguyen-moi.aspx
Bình luận (0)