Rồi một ngày trời buông nhẹ gió
Cội me già đượm màu thương nhớ
Hình như nắng dùng dằng chực vỡ
Khi ngang qua trường cũ hao gầy
Ký ức nào theo mãi tháng ngày
Trước cánh cổng mùa thi khép lại
Sẽ qua thôi, một thời thơ dại
Sao thẳm đau đến suốt đời người?
Bông me vàng lấm tấm góc trời
Như đốm nắng nghẹn lòng cuối hạ
Câu thơ xưa cứa vào quá khứ
Tưởng vu vơ mà vọng ngàn trùng
Hơn mười năm em còn trở lại
Gót son xao động mấy ngã đường
Có nhớ giọt sương mềm ngọn cỏ
Tia nắng vàng ấm lá sân trường
Hàng cây me vẫn đợi tôi ngày đó
Tím mắt chiều ngơ ngẩn dáng hoa
Gửi trên lá chút tình chưa ngỏ
Mơ xa xôi biêng biếc tình đầu
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202504/truoc-hang-me-truong-cu-b200659/
Bình luận (0)