![]() |
Không gian nhạc nước tại Trung tâm Thể thao TP. Huế trở thành điểm hẹn của người dân Huế. Ảnh: Bạch Châu |
Biến giá trị văn hóa thành lợi thế cạnh tranh
Thực tế, những gì đã đạt được mới chỉ là bước khởi đầu. Huế vẫn đang đứng trước nhiều thách thức: quy mô kinh tế chưa lớn, nguồn lực đầu tư hạn chế, tốc độ phát triển hạ tầng còn chậm so với nhu cầu, và trên hết là yêu cầu giữ gìn bản sắc trong quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII đã xác định rõ: Huế phải phát triển bằng con đường văn hóa - di sản, lấy đó làm nền tảng để bứt phá trong giai đoạn mới.
Định hướng này là hợp lý, đúng đắn và khả thi bởi Huế không có thế mạnh về công nghiệp nặng hay sản xuất quy mô lớn; lợi thế nổi trội chính là vốn văn hóa phong phú, hệ thống di sản đồ sộ, truyền thống học thuật và sáng tạo. Nếu biết khai thác đúng cách, văn hóa - di sản không chỉ là “thương hiệu” mà còn là “nguồn lực kinh tế”, tạo ra việc làm, thu hút đầu tư, nuôi dưỡng ngành công nghiệp sáng tạo, thúc đẩy du lịch chất lượng cao. Trên cơ sở đó, Huế có thể hướng tới phát triển bền vững, cân bằng giữa bảo tồn và đổi mới.
Trong bức tranh ấy, văn hóa và di sản nổi lên như một trụ cột không thể thay thế. Báo cáo đã chỉ rõ, văn hóa là “nền tảng tinh thần của xã hội”, đồng thời là “động lực phát triển”. Điều này hoàn toàn đúng, bởi chỉ văn hóa mới tạo nên sự khác biệt. Các đô thị khác có thể có cảng biển, khu công nghiệp, sân bay quốc tế lớn, nhưng Huế lại có Cố đô, có quần thể di sản được UNESCO công nhận, có Nhã nhạc cung đình và cả kho tàng di sản phi vật thể phong phú, có ẩm thực đặc sắc và vô cùng đa dạng, có những không gian tôn giáo và học thuật độc đáo. Đây chính là nguồn lực vô giá, vừa tạo ra bản sắc riêng, vừa mở đường cho sự phát triển lâu dài.
Cơ hội trở thành một thành phố văn hóa - sáng tạo
Tuy nhiên, để biến lợi thế thành sức mạnh thực sự, Huế không thể chỉ dựa vào những gì vốn có. Nhiệm kỳ 2025 - 2030 đòi hỏi một cách tiếp cận mới: đầu tư mạnh mẽ cho văn hóa, nhất là ở ba phương diện then chốt.
Thứ nhất, thiết chế văn hóa: Thành phố cần hệ thống bảo tàng hiện đại, trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, không gian sáng tạo, thư viện, nhà văn hóa cộng đồng… đủ sức trở thành nơi nuôi dưỡng, lan tỏa và kết nối văn hóa với cộng đồng. Đây là điều kiện vật chất không thể thiếu để Huế phát triển công nghiệp văn hóa, cũng như để di sản được “sống” trong đời sống đương đại.
Thứ hai, cơ chế chính sách: Muốn phát triển văn hóa thành nguồn lực, cần một hệ thống chính sách đột phá, khuyến khích sáng tạo, hỗ trợ nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Huế cần cơ chế riêng để huy động vốn xã hội hóa cho bảo tồn, khuyến khích đầu tư tư nhân vào không gian sáng tạo, ưu đãi đặc thù cho ngành công nghiệp văn hóa - du lịch. Chính sách tốt sẽ biến di sản từ chỗ chỉ được bảo vệ sang chỗ được khai thác hợp lý, tạo ra giá trị gia tăng bền vững.
Thứ ba, và quan trọng nhất, yếu tố con người: Không có nguồn nhân lực phù hợp, mọi kế hoạch sẽ chỉ dừng lại ở định hướng. Huế cần những nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia bảo tồn, hướng dẫn viên, doanh nhân sáng tạo - những con người biết gìn giữ di sản nhưng đồng thời cũng biết đổi mới, sáng tạo, đưa văn hóa, di sản vào cuộc sống và hội nhập cùng thế giới. Đầu tư cho giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao phải là ưu tiên hàng đầu, bởi đây chính là nhân tố quyết định sự thành công.
Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII của Thành ủy Huế đã đặt nền móng quan trọng cho chặng đường phát triển mới. Nhưng để hiện thực hóa, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, và đặc biệt là sự ưu tiên đầu tư thỏa đáng cho văn hóa. Khi thiết chế được củng cố, chính sách được đổi mới, con người được bồi dưỡng, thì Huế sẽ không chỉ giữ vững danh hiệu “thành phố di sản” mà còn vươn lên như một đô thị sáng tạo, một trung tâm văn hóa - du lịch quốc tế, một nơi đáng sống, đáng đến và đáng nhớ.
Con đường phát triển của Huế trong giai đoạn mới vì thế mang tính tất yếu: lấy văn hóa làm nền, lấy con người làm gốc, lấy di sản làm điểm tựa. Đây không chỉ là sự lựa chọn phù hợp, mà còn là con đường duy nhất để Huế khẳng định bản sắc, duy trì sức cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai.
Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/vai-tro-cua-van-hoa-doi-voi-hue-trong-phat-trien-ben-vung-158570.html
Bình luận (0)