Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn hóa - sức mạnh gắn kết lòng dân, nuôi dưỡng khát vọng và soi đường cho sự nghiệp cách mạng

Lời tòa soạn: Trong không khí náo nức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945- 28/8/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), phóng viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đã tìm gặp, phỏng vấn một số đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ VHTTDL qua các thời kỳ. Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài lược ghi ý kiến của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về những dấu ấn cũng như vai trò, sứ mệnh vẻ vang của ngành Văn hóa trong hành trình 80 năm đồng hành cùng dân tộc cũng như trong chặng đường phát triển cùng đất nước hôm nay. Đầu đề bài lược ghi và tít phụ do Tòa soạn đặt.

Việt NamViệt Nam22/08/2025


nguyenkhoadiem1-17250736500561757128377-0-0-1125-1800-crop-1725074448572109092082-71-231-1022-1753-crop-1725178117342159031255.webp

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm - Ảnh: Internet

Nhìn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang 

Từ mùa Thu lịch sử năm 1945 đến nay, ngành Văn hóa Việt Nam đã luôn song hành cùng dân tộc, trở thành một trong những trụ cột bền bỉ góp phần kiến tạo bản lĩnh và diện mạo quốc gia. 

Nhìn lại, năm 1945 là cột mốc mở đầu cho kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, tiếp nối bằng Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9, đã khẳng định ý chí quật cường của nhân dân ta trong việc đánh đổ ách thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, xây dựng nên một nước Việt Nam mới - Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong hành trình ấy, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là sức mạnh gắn kết lòng dân, nuôi dưỡng khát vọng và soi đường cho sự nghiệp cách mạng. 

Trong khoảng thời gian đó, song hành với nhiệm vụ chính trị trọng đại của dân tộc, đội ngũ những người làm công tác văn hóa còn gánh vác một sứ mệnh không kém phần lớn lao: thay đổi cả một nền văn hóa cũ kỹ, lạc hậu bằng một nền văn hóa mới, để đáp ứng yêu cầu của thời đại và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Có thể nói vào những năm 40 của TK XX, xã hội Việt Nam không chỉ đứng trước cuộc khủng hoảng chính trị, đặt ra yêu cầu bức thiết phải tiến hành sự nghiệp giải phóng dân tộc, mà còn lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc về văn hóa và tinh thần - sản phẩm của chế độ thuộc địa nửa phong kiến kéo dài. Chính trong bối cảnh ấy, Đảng ta đã kịp thời ban hành Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943, định hướng xây dựng một nền văn hóa mới mang ba đặc tính lớn: Dân tộc - Khoa học và Đại chúng, tạo cơ sở tư tưởng để văn hóa trở thành sức mạnh đồng hành cùng dân tộc trong cuộc cách mạng giải phóng và kiến thiết đất nước.

Rõ ràng, đó là một cuộc đấu tranh quyết liệt trên mặt trận văn hóa, nhằm cải biến nhận thức, nâng cao tâm thế và khơi dậy sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam, chuẩn bị cho cuộc cách mạng “long trời lở đất”. Chính vì thế, ngay từ buổi đầu, nhiệm vụ của văn hóa đã gắn bó mật thiết, không thể tách rời với nhiệm vụ giải phóng dân tộc - nhiệm vụ chính trị trọng đại của toàn thể quốc gia, dân tộc. 

Đó chính là một thuận lợi lớn đối với những người làm công tác văn hóa. Bởi vậy, ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, một loạt hình thức sinh hoạt văn hóa mới đã nhanh chóng ra đời, tiêu biểu như Tuần lễ Văn hóa, phong trào Bình dân học vụ, hay những nỗ lực xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh… Tiếp đó, năm 1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, Người đã để lại câu nói bất hủ: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” - một định hướng mang tầm tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt.

Cách đặt vấn đề của Đảng ta và ngành Văn hóa từ buổi đầu đã khẳng định rõ: văn hóa phải đi tiên phong, trở thành động lực tinh thần, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Trải qua 80 năm kể từ thời điểm lịch sử ấy, nhìn lại, chúng ta có thể thấy văn hóa luôn gắn chặt với vận mệnh dân tộc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp chung của nhân dân cả nước. Điều cốt lõi nhất, cũng là bài học xuyên suốt, chính là: mọi hoạt động văn hóa luôn hòa quyện, đồng hành cùng nhiệm vụ chính trị của dân tộc - từ cuộc đấu tranh giành độc lập, kháng chiến chống thực dân Pháp, đến cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam, để rồi tiến tới thống nhất Tổ quốc. 

Có thể khẳng định rằng, trong những năm tháng hào hùng của dân tộc, văn hóa luôn hiện diện như một sức mạnh song hành cùng cuộc kháng chiến. Văn hóa hiện diện nơi trận tuyến với bộ đội, hiện diện trong các phong trào đấu tranh chính trị nơi đô thị, trong hình ảnh những bà mẹ kiên cường và trong tiếng hát chan chứa niềm tin của tuổi trẻ. Những khẩu hiệu, những phong trào đầy ý nghĩa như “Tiếng hát át tiếng bom”, “Những đêm không ngủ”, “Hát cho đồng bào tôi nghe”… đã trở thành ngọn lửa thắp sáng tinh thần, hun đúc ý chí, khơi dậy sức mạnh nội tâm của con người Việt Nam. Đó là những minh chứng sống động cho những đóng góp to lớn và bền bỉ của ngành Văn hóa trong suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. 

Sau nhiều năm kết thúc chiến tranh, chính Robert McNamara - nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - trong hồi ký của mình đã thừa nhận thất bại cay đắng của Mỹ tại chiến trường Việt Nam. Thất bại đó là do họ không nắm bắt rõ về lịch sử, ý chí và đặc biệt là không nhận thức được sức mạnh văn hóa - tinh thần của dân tộc Việt Nam. Đó là nguyên nhân cơ bản khiến một đội quân hùng mạnh, với đầy đủ vũ khí tối tân, không thể đương đầu trong cuộc chiến đấu với nhân dân Việt Nam.  

Từ góc độ lịch sử ấy, có thể thấy rõ, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội lực, là tiếng gọi thức tỉnh, là động lực thôi thúc ý chí quật cường của dân tộc. Nếu không có sự đồng hành của văn hóa, không có tiếng nói cổ vũ, nâng đỡ tinh thần, thì trong cuộc đối đầu với nửa triệu quân Mỹ, dân tộc ta khó có thể trụ vững, càng khó có thể làm nên chiến thắng vang dội trong TK XX. 

Điểm thứ hai, có thể khẳng định rằng ngay từ buổi đầu, văn hóa Việt Nam đã được đặt trong mối quan hệ gắn bó mật thiết với bản sắc dân tộc - một truyền thống lâu đời của người Việt. Văn hóa, trong quan niệm của dân tộc ta, không chỉ là những giá trị chung của nhân loại, mà còn gắn liền với mảnh đất cụ thể, với lịch sử dựng nước và giữ nước, với các bậc minh quân và với chính nhân dân mình. 

Cho nên, ý niệm về tinh hoa và văn hóa luôn gắn liền với bản sắc quê hương, đất nước. Vì vậy, khẩu hiệu “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” không phải đến hôm nay mới xuất hiện, mà đã có từ những ngày đầu cách mạng, bắt nguồn từ truyền thống lâu dài của dân tộc Việt Nam. Đến nay, khẩu hiệu ấy vẫn giữ nguyên giá trị. Nó vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập, vươn tới những chuẩn mực tiên tiến của thời đại, vừa nhấn mạnh trách nhiệm giữ gìn bản sắc dân tộc - coi đó là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam. 

Có thể khẳng định, trong những năm qua, chúng ta đã đạt được thành tựu quan trọng trong việc từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống quan điểm, đường lối, chính sách cho nền văn hóa mới; đồng thời, hình thành được một đội ngũ cán bộ có năng lực để làm nòng cốt cho sự nghiệp phát triển văn hóa của đất nước. Đây là thành công lớn trong chặng đường 80 năm lãnh đạo của Đảng và ngành Văn hóa. Bởi lẽ, nếu không có những nội lực căn bản về chính sách, pháp luật và con người, thì chắc chắn sẽ không có “xương sống” để hình thành nền văn hóa mới, cũng không thể động viên, dẫn dắt nhân dân phát triển văn hóa đúng hướng, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, tiến bộ. 

Trong giai đoạn này, một điểm sáng nổi bật của ngành Văn hóa là đã kịp thời nhận diện và đáp ứng yêu cầu mới: đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống rộng rãi của nhân dân thông qua con đường xã hội hóa và thị trường văn hóa. Chính nhờ đó, các hoạt động văn hóa trở nên sinh động hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng được nhu cầu và phục vụ nhân dân tốt hơn. Bởi lẽ, trong điều kiện hiện nay, mọi giá trị văn hóa chỉ có thể phát huy sức sống khi được thử thách, khẳng định qua thị trường và được quần chúng nhân dân đón nhận. Văn hóa không thể là công việc riêng của một nhóm nhỏ trí thức hay văn nghệ sĩ, mà phải trở thành sự nghiệp chung của toàn dân. Đây là bài học lớn, có ý nghĩa lâu dài trong tiến trình xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam. 

Bên cạnh đó, chúng ta ngày càng mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu tinh hoa và kinh nghiệm văn hóa của nhân loại để làm giàu cho đời sống tinh thần của nhân dân. Tiến bộ văn hóa trong những năm gần đây đã cho thấy khả năng hội nhập mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tiếp cận các trào lưu văn hóa thế giới ngày càng rộng rãi, đa dạng và phong phú hơn; qua đó, con người Việt Nam ngày càng tự tin gắn kết, hòa nhập cùng cộng đồng văn hóa của nhân loại, mà vẫn giữ được bản sắc riêng của mình. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta cũng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức đặt ra cho sự nghiệp phát triển văn hóa. Trước hết, chất lượng các hoạt động văn hóa chưa thật sự cao, tính chuyên nghiệp còn hạn chế; đồng thời, những yếu tố tiêu cực, độc hại mà xã hội không mong muốn đang ngày càng len lỏi, tràn ngập trong đời sống văn hóa, từ mê tín dị đoan, tâm lý vọng ngoại cho đến xu hướng thương mại hóa... Những biểu hiện ấy không chỉ làm suy giảm giá trị chân chính của văn hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm lệch chuẩn định hướng phát triển. Chính vì vậy, mong muốn ngành Văn hóa, sau chặng đường 80 năm hình thành và trưởng thành, sẽ tiếp tục rút ra những bài học quý báu từ thực tiễn, phát huy những kinh nghiệm tốt đẹp đã có, để thích ứng và phát huy trong điều kiện mới.  

Điều mong mỏi đặt ra hiện nay đó là, sau khi đã hoàn thành trọng trách giải phóng dân tộc, giành lại độc lập và thống nhất đất nước, nhiệm vụ mới của chúng ta là đưa đất nước vươn tới một trình độ văn hóa cao hơn với chiều hướng nhanh, tốt và vững chắc. Vấn đề cốt yếu là phải lựa chọn con đường phát triển đúng đắn, đi nhanh nhưng phải hiệu quả, bền vững. Bởi lẽ, chỉ khi đạt được một trình độ văn hóa văn minh, sự phát triển của đất nước mới thực sự có chiều sâu và bền vững. Ngược lại, nếu đặt nặng lợi ích kinh tế, hay thuần túy dựa vào kỹ thuật, thì đó chưa thể coi là nền tảng vững chắc. Nhân tố quyết định mọi sự thay đổi vẫn là con người. Nếu con người không được trang bị đầy đủ bản lĩnh, phẩm chất và năng lực văn hóa, thì sự phát triển đạt được sẽ khó có chiều sâu và sự bền vững. 

Để mọi tầng lớp nhân dân đều được tham gia, thụ hưởng văn hóa 

Quãng thời gian tôi gắn bó với Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ VHTTDL, cũng là thời điểm toàn ngành tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII. Một trong những giải pháp trọng tâm khi đó là phát động cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nước, gắn liền với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhằm khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, hun đúc ý chí và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển văn hóa trong đời sống xã hội. 

Có thể nói, một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển tư duy về văn hóa của Đảng ta chính là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa VIII năm 1998 (lúc ban đầu gọi là Nghị quyết 3). Đây là nghị quyết mang tính chất lịch sử, đặt nền tảng cho việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trước đó, nhận thức về văn hóa trong nhiều mặt vẫn còn chưa thật toàn diện và hệ thống; phải đến năm 1998, trong bối cảnh quốc tế xuất hiện trào lưu “nhận thức lại về văn hóa”, Đảng ta đã kịp thời nắm bắt, khái quát và đề ra định hướng chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. 

Khi UNESCO khởi xướng chương trình phát triển văn hóa mới, xác định văn hóa vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển, Việt Nam đã kịp thời nắm bắt cơ hội này. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, chúng tôi đã nhanh chóng soạn thảo Đề án về xây dựng nền văn hóa mới, chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc ban hành Nghị quyết Trung ương. Tất cả diễn ra trong một bầu không khí sôi nổi, tràn đầy niềm tin và kỳ vọng, lan tỏa từ trong Đảng, trong ngành Văn hóa cho đến toàn xã hội. 

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy một thành tựu quan trọng là chúng ta đã nâng văn hóa lên như một lĩnh vực chính trị, coi đó là một nhiệm vụ bảo đảm cho sự nghiệp chính trị thành công, đồng thời còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển đất nước. Nói cách khác, chỉ khi có văn hóa, quốc gia mới có thể phát triển bền vững, đó là một nhận thức hoàn toàn mới so với trước đây. Chính từ nhận thức đó, những người làm công tác văn hóa luôn mang trong mình khát vọng và sự náo nức: phải thực hiện đúng vai trò tiên phong, kiến tạo nên những không gian văn hóa lành mạnh, xứng tầm với bước tiến và khát vọng đi lên của đất nước.

Chính vì vậy, cần phải hình thành một phong trào quần chúng rộng lớn trong xây dựng văn hóa, gắn với chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa để mọi tầng lớp nhân dân đều được tham gia, thụ hưởng và đóng góp. Đảng đã kịp thời đề ra chủ trương tăng cường cơ chế, chính sách cho hoạt động văn hóa; từ đó nhiều khối, đoàn văn nghệ được hỗ trợ, khuyến khích sáng tạo ra những tác phẩm mới, có giá trị, phục vụ cho sự nghiệp phát triển văn hóa nước nhà.

Đặc biệt, ở các địa phương, khẩu hiệu “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” đã lan tỏa mạnh mẽ, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Ấn tượng sâu sắc của tôi là tại vùng đồng bào công giáo Hải Hậu (Nam Định), phong trào xây dựng đời sống văn hóa diễn ra rất sôi nổi và mang tính tự giác cao. Chính sách của Nhà nước giữ vai trò định hướng rất quan trọng, nhưng yếu tố quyết định vẫn là lòng dân. Nhân dân ở đây tự giác tham gia, tự nguyện gắn mình với các tiêu chí “làng văn hóa”, và nhờ vậy mà phong trào đã phát triển nhanh chóng. Ban đầu, chỉ có một vài thôn, ấp xây dựng được nhà văn hóa; nhưng đến nay, mô hình này đã được mở rộng một cách phổ biến và bền vững.  

Hay việc lựa chọn Hội An trở thành đô thị văn hóa đầu tiên, ban đầu cũng có những băn khoăn, lo ngại bởi lẽ môi trường đô thị khác biệt nhiều so với nông thôn. Thế nhưng, thực tiễn đã chứng minh đó là một quyết định đúng đắn, bởi ở nơi đây tồn tại nền tảng truyền thống văn hóa vững chắc và ý thức văn hóa sâu sắc trong nhân dân, tạo thành điểm tựa quan trọng cho sự phát triển bền vững. Đây là một trong những ấn tượng sâu sắc để lại trong tôi về vai trò nền tảng của truyền thống và ý thức văn hóa cộng đồng đối với sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa. 

Tôi luôn tin tưởng rằng, nếu Nhà nước có những định hướng đúng đắn về văn hóa, thì nhân dân sẽ đồng thuận và tích cực chung tay vun đắp cho sự phát triển văn hóa. Tuy nhiên, điều cần đặc biệt tránh là để văn hóa phát triển theo hướng tự phát. Nhân dân chủ động, tự giác xây dựng đời sống văn hóa là một yếu tố tích cực; nhưng nếu để văn hóa trôi theo sự tự phát, thiếu định hướng, thì sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy. Vì vậy, nhất thiết phải có chủ trương, đường lối, pháp luật đầy đủ, đi đôi với những chính sách khuyến khích đúng đắn và đội ngũ cán bộ văn hóa có năng lực hướng dẫn, thì mới tạo dựng và phát triển được một phong trào văn hóa lành mạnh, bền vững. 

Hiện nay, tình trạng tự phát trong lĩnh vực văn hóa vẫn còn, nhiều lễ hội được tổ chức thiếu định hướng; việc xây dựng đình, chùa ở một số nơi còn mang tính tự phát; hay vấn đề thông tin trên mạng xã hội còn diễn ra một cách thiếu kiểm soát… Những hiện tượng này tác động không nhỏ đến đời sống văn hóa, bởi văn hóa không thể là câu chuyện “mạnh ai nấy làm”, mà cốt lõi là phải kiến tạo nên những giá trị đích thực, có định hướng, có chuẩn mực.  

Chính vì vậy, trong thời gian tới, vấn đề này cần đặt ra rõ ràng và nghiêm túc hơn, từ đó định hình để văn hóa phát triển đúng hướng. Chỉ khi làm được như vậy, văn hóa Việt Nam mới thực sự trở nên lành mạnh, vững vàng trên con đường xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

BÍCH NGỌC lược ghi 

Nguồn: Tạp chí VHNT số 615, tháng 8-2025


Nguồn:http://vanhoanghethuat.vn/van-hoa-suc-manh-gan-ket-long-dan-nuoi-duong-khat-vong-va-soi-duong-cho-su-nghiep-cach-mang.htm




Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện A80 lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình
Lạng Sơn mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản văn hóa
Yêu nước theo cách của người trẻ
Người dân hân hoan chào đón đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm