Tôi khoan khoái đắm mình vào khoảng trời bình minh quê nhà rực rỡ. Không gian thoảng mùi phù sa rong tảo, mùi bùn đất ngái nồng chân phương, mùi cá tôm tươi rói, mùi cỏ dại lấm láp ven bờ. Đó là những lần tôi theo mẹ ra ao nuôi cá bên sông, ngủ lại trong căn chòi nhỏ giữa thênh thang gió đồng.
Và những mùi hương từ đất, từ sông tự khi nào len lỏi vào cõi nhớ. Những mùi hương dễ chịu, dịu đằm, gợi thức trong tôi bao dáng hình thân thuộc. Có lẽ mùi hương là thứ dễ tan biến nhưng cũng là thứ lưu lại trong trí nhớ sau cùng. Bởi vì những ấn tượng sâu đậm, ký ức về những người ta đã gặp, nơi ta đã qua thường bắt đầu từ mùi hương riêng biệt, khó lẫn vào nhau. Ta có thể dễ dàng trở về miền dĩ vãng, khi nhận ra đâu đó một mùi hương quen, dẫn đường cho tâm trí.
Như lần nọ tôi rong ruổi ở một vùng ngoại ô, trước mắt tôi là những thửa ruộng mùa lúa chín nôn nao, những rẫy bắp trổ cờ xanh mướt, những bờ ao dìu dặt cánh bèo. Và thấm đẫm khắp miền ngoại ô là mùi đồng đất nguyên sơ, hương lúa chín ngát thơm níu lòng tôi ở lại. Bên vệ đường thấp thoáng những vạt cỏ khô, rơm rạ nồng ải phơi mình trong ngọn nắng đầu mùa. Bùn non đọng lại trên ngấn lá sen xanh, lác đác hoa nở e ấp bên cánh bướm. Tất cả như cùng dậy lên một mùi quê gần gũi vô ngần, khác xa mùi nhựa đường, xe cộ thành phố đã lùi lại sau lưng.
Minh họa: Trà My |
Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhớ vô cùng mùi đồng đất quê mẹ, thân thương tựa hương sữa ngọt vỗ về tâm hồn tôi lớn lên. Và tôi thấy như là mình đang đứng dưới mảnh trời quê hương, bao xa lạ ban đầu dần tan biến. Chỉ còn lại một nỗi dịu êm yên bình tựa dòng nước mát réo rắt chảy qua tim.
Đôi khi đôi chân muốn trở về chạy giữa bốn bề đồng ruộng, khẽ dẫm lên bùn non mịn màng. Chạy ra tới con đê làng, đứng bên bờ sông hít căng khoang ngực mùi đồng nội thương nhớ. Tôi muốn gói theo cả hương mùa gặt ủ trong hạt ngọc trời, hương khói lam chấp chới triền lau sậy, hương quả chín trong khu vườn bên sông, để làm nhẹ đi bao giấc mơ thị thành. Nơi phương xa lóe lên khao khát được về ngả lưng dưới rặng tre già, làm một chú mục đồng mê mẩn lật trang sách mới, mùi giấy mực tinh tươm lẫn vào hương cỏ cây.
Ở trong tôi, không gì giàu có hơn ký ức về những dòng sông lộng gió, cánh đồng đượm hương, và dáng mẹ bốn mùa tần tảo. Không có gì thôi thúc tôi trở về bằng đôi mắt mẹ đỏ hoen ráng chiều mỗi bận tiễn tôi đi. Không có gì khiến tôi thấy mình được rót đầy sức mạnh bằng sớm mai thức dậy trong nhà mẹ, giữa hương khói củi thanh lành và tiếng chim ngoài ô cửa mở hội ca vang. Tôi lớn lên giữa thoáng đãng trong lành quê kiểng, và nhận ra đã bao tháng bao năm hương đồng nội quyện vào từng nếp áo, mái tóc, vành nón cời của mẹ. Mồ hôi mẹ rơi xuống cho từng hạt giống nảy lên, những hạt giống nằm sâu trong đất ấm, cả những hạt giống lương tri, hạt giống thiện lành trong mỗi đứa con yêu dấu.
Hương đồng nội giữa lòng tôi bao giờ cũng thấm đẫm mùi mồ hôi của mẹ, mùi hương của nỗi cần lao cho tôi nên vóc nên hình, thoảng vào miền ca dao có hoa cải hoa cà, có tàu cau cuống rạ. Dẫu tôi có neo mình lại giữa cao vợi nhà tầng, thị thành bóng thẳm thì tâm hồn tôi vẫn mãi là một tâm hồn chân quê, nói giọng quê nhà mười thương chín nhớ. Và đậm đầy trong từng tấc lòng là mùi đồng đất rạ rơm, hương phù sa man mác xuôi về.
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202504/van-vuong-lan-huong-dong-noi-aa61550/
Bình luận (0)