Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vui buồn nghề báo, chuyện kể sau 23 năm cầm bút

Làm báo đến nay đã tròn 23 năm, tính từ ngày tôi rời giảng đường, tay xách chiếc túi nhỏ, trong lòng háo hức với tấm giấy giới thiệu của Ban biên tập. Tưởng như mới hôm qua, vậy mà đã hơn hai thập kỷ lăn lộn với nghề- một nghề mà càng làm lâu càng thấy nhiều cung bậc cảm xúc. Có niềm vui khó quên, cũng có nỗi buồn lặng lẽ chẳng dễ gì sẻ chia.

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị19/06/2025

Vui buồn nghề báo, chuyện kể sau 23 năm cầm bút

Tác giả làm việc với bà Hồ Thị Piềng, 83 tuổi, ở Khóm 3b, thị trấn Khe Sanh là nhân chứng của vụ thảm sát 94 người dân xã Tà Rụt năm 1955 -Ảnh: M.T

Nhớ lại những ngày đầu mới vào nghề, tôi còn là một phóng viên tập sự, tay cầm chiếc máy ghi âm cũ kỹ, chạy xe máy cà tàng giữa trưa nắng về cơ sở. Lúc đó, nghề báo với tôi là một thứ gì đó rất hào nhoáng, được đi nhiều, gặp nhiều người và được gọi là nhà báo. Nhưng rồi, càng theo nghề, tôi càng hiểu, phía sau tấm thẻ nhà báo là biết bao áp lực, trăn trở và đôi khi cả hiểm nguy.

Sản phẩm đầu tiên của tôi là viết bài về bà mẹ nghèo thôn Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng. Cảm nhận đầu tiên của tôi là cái nghèo khó có thể “sờ mó” được của một vùng quê bãi ngang heo hút trên cát cháy. Bà mẹnghèo chỉ có một đứa con trai duy nhất chưa lập gia đình. Một hôm anh ra biển đánh cá và mãi không trở về. Bà nằm dán mình ở một góc lều bay mất nóc với chiếc chăn mỏng tanh rách nát.

- Mệ ăn gì chưa? Tôi hỏi.

Một lúc sau bà mới thều thào: Nhà hết gạo 3 ngày nay rồi, chú ơi!

Tôi tìm đến thùng đạn đại liên cũ mà bà dùng đựng gạo. Khi mở ra, tôi sững sờ, trong đó chỉ còn đúng 8 hạt gạo lẫn với gỉ sắt. Đáy két chằng chịt những dấu cạo vét. Có lẽ bà đã gắng gượng nấu thêm một lần cơm nhưng rồi cũng không còn gì để mà nhóm lửa. Bà đã nhịn đói ba ngày.

Anh cán bộ mặt trận thôn đi cùng tôi bối rối giải thích. Bà sống đơn độc nhiều năm nay, không người thân thích. Hàng xóm láng giềng thi thoảng giúp được bữa cơm, bó rau nhưng ở vùng đất còn nhiều thiếu thốn, lòng tốt cũng chỉ cầm cự được đến một lúc nào đó. Tôi rút ví vét hết tiền đưa cho mệ, để khi trở về xe máy hết xăng giữa đường phải dắt bộ hơn 5 km mới nhờ điện thoại Đồn Biên phòng gọi đồng nghiệp giúp đỡ.

Trở về tòa soạn, tôi viết bài trong cảm giác nặng trĩu. Bài báo được in trên trang nhất, kèm hình ảnh bà nằm co ro dưới mái liều rách nhìn thấu mây trời. Chỉ hai ngày sau, hàng chục cuộc điện thoại gọi đến, từ những người dân ở Huế, Đà Nẵng, đến tận Hà Nội, Sài Gòn. Một nhóm từ thiện mang gạo, chăn và cả tiền mặt đến giúp đỡ. Bà khóc, tôi cũng rưng rưng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ngòi bút của mình đem lại niềm vui cho một phận người. Và tôi cũng học được một điều. Làm báo khi chạm vào những mảnh đời, đôi khi đau xót, nghẹn ngào và kể lại bằng tất cả sự trung thực, trân trọng, không tô hồng, không giật gân, không né tránh thì mang lại hiệu quả đích thực.

Bài viết về bà mẹ ở Thâm Khê là cột mốc khởi đầu cho chặng đường 23 năm của tôi. Sau này, tôi còn đi qua nhiều vùng đất, gặp vô số mảnh đời, nhưng cái cảm giác đứng trước chiếc két đạn trống rỗng chứa 8 hạt gạo ấy thì chưa bao giờ tôi quên.

Nhưng nghề báo cũng không thiếu những khoảnh khắc chua xót đến nao lòng. Có những bài viết phản ánh tiêu cực, dù đã được kiểm chứng kỹ lưỡng, vẫn vô tình trở thành công cụ cho những toan tính trục lợi. Tôi còn nhớ như in một vụ việc tưởng chừng rất rõ ràng. Khi nhận được phản ánh từ người dân về việc bị xử ép trong một cuộc đấu giá đìa nuôi tôm cá ở một xã ven biển, chúng tôi lập tức về địa phương xác minh.

Câu chuyện diễn ra như sau: chính quyền xã tổ chức đấu thầu khu đầm gần 2 ha để nuôi trồng thủy sản. Cuộc đấu thầu diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi công bố kết quả, người đưa giá cao nhất giành quyền trúng thầu. Thế nhưng, ngay sau đó, một số người dân phát hiện tờ phiếu của đơn vị này bị ghi thiếu một con số 0, khiến mức giá thực tế thấp hơn đáng kể.

Theo quy định, phiếu ghi sai là không hợp lệ và đơn vị kế tiếp có mức giá thấp hơn liền kề sẽ được xét trúng thầu. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là mức chênh lệch giữa hai đơn vị lên tới cả trăm triệu đồng. Chính quyền xã, trước áp lực “giá trị tài sản Nhà nước bị hụt thu”, đã tuyên bố hủy kết quả và tổ chức đấu thầu lại. Từ đây bắt đầu một loạt đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa đơn vị trúng thầu ban đầu và UBND xã.

Chúng tôi vào cuộc, gặp gỡ nhiều bên liên quan, rà soát kỹ các văn bản pháp lý và kết luận rằng việc trao thầu cho đơn vị xếp thứ hai sau khi đơn vị đầu tiên bị loại là hoàn toàn phù hợp với quy định. Trước áp lực từ nhiều phía, trong đó có tiếng nói của báo chí, chính quyền xã cuối cùng cũng buộc phải công nhận kết quả ấy.

Tưởng rằng vụ việc đã khép lại. Thế nhưng, một năm sau, vào một buổi chiều mùa khô, 3 người nông dân tìm đến nhà tôi mang theo 2 kg tôm đầu vụ. Họ tự giới thiệu là những người đã trúng thầu đầm nuôi tôm năm đó, đến biếu chút quà “cảm ơn nhà báo đã giúp đỡ”. Nhưng sau vài câu trò chuyện, tôi linh cảm có điều gì đó bất ổn. Gặng hỏi mãi, họ mới thú nhận toàn bộ câu chuyện đấu giá ấy chỉ là một màn kịch.

Hai đơn vị tham gia đấu thầu thực chất đã thông đồng từ trước. Một bên bỏ giá cực cao, cố tình ghi sai một con số 0 để bị loại, mở đường cho đơn vị còn lại với mức giá thấp hơn rất nhiều trúng thầu một cách “hợp pháp”. Kịch bản được chuẩn bị khéo léo đến mức ngay cả những cán bộ xã, dù phát hiện ra dấu hiệu bất thường cũng không dám làm gì bởi sức ép dư luận, trong đó có cả báo chí.

Chúng tôi, những người cầm bút đã bị cuốn vào một vở kịch được dàn dựng kỹ lưỡng, nơi sự thật bị biến thành công cụ cho mưu đồ trục lợi. Một bài học đau đớn, không chỉ về nghề, mà còn về lòng tin.

Tôi nhớ rất rõ cảm giác bối rối khi đứng trước họ, những người nông dân tưởng chừng chất phác, tay còn lấm mùi bùn đất. Từng câu nói của họ như những nhát dao cứa vào niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự ngay thẳng mà tôi vẫn mang theo từ ngày bước chân vào nghề. Hóa ra, thiện chí có thể bị lợi dụng. Hóa ra, lòng tin cũng có thể trở thành nơi cho những toan tính vụ lợi.

Ngay sáng hôm sau, tôi ngồi viết lại toàn bộ sự việc nhưng lần này không để đăng báo, chỉ là để trải lòng. Bởi biết, nếu tiếp tục đưa ra công luận, có thể tôi lại vô tình tạo nên một vòng xoáy mới của tranh cãi, tổn thương và nghi ngờ. Phải học cách chọn thời điểm lên tiếng, chọn đúng cách nói ra sự thật. Bởi không phải lúc nào sự thật cũng được tiếp nhận như mong muốn. Đôi khi nó cần sự kiên nhẫn, sự chuẩn bị và cả dũng khí chờ đợi.

Từ câu chuyện đó, tôi thay đổi cách làm việc. Mỗi thông tin nhận được từ người dân, dù là lời phản ánh có vẻ đầy cảm xúc và chi tiết đều được kiểm tra nhiều vòng hơn. Không chỉ đối chiếu bằng văn bản hay qua lời cán bộ mà còn đặt trong bối cảnh rộng lớn hơn của các mối quan hệ, của lịch sử địa phương, của những động cơ âm thầm phía sau.

Cũng từ đó, chúng tôi cẩn trọng hơn khi đứng về phía ai đó. Không phải báo chí mất đi sự đồng hành cùng người yếu thế nhưng là để bảo vệ đúng người thực sự cần bảo vệ. Và đôi khi cũng là để bảo vệ chính danh dự của nghề báo, thứ đã bao lần bị lợi dụng như một cái khiên của kẻ cơ hội.

Có người hỏi. Thế sau vụ ấy, các anh có sợ không?. Tôi không ngần ngại trả lời. Có chứ. Sợ mình sai. Sợ mình bị lôi kéo. Nhưng trên hết, là sợ mình làm tổn thương những người lương thiện khác. Và tôi đã học được bài học quý giá rằng. Người làm báo không chỉ cần cây bút sắc sảo mà còn cần một cái đầu lạnh và một trái tim đủ tỉnh táo. Sự thật không phải lúc nào cũng nằm số đông. Và đôi khi, điều đúng đắn không phải là điều làm vừa lòng tất cả mọi người.

Nhìn lại, vụ việc ấy không chỉ là thất bại của một bài báo mà thất bại của niềm tin lẫn lương tri. Nhưng cũng chính từ đó, chúng tôi bước đi vững vàng hơn, có trách nhiệm hơn và khiêm nhường hơn với nghề. Không còn mang tư tưởng “phơi bày sự thật bằng mọi giá”, mà truy cầu sự thật với một tinh thần công bằng, tỉnh táo và đủ thấu hiểu để không bị cuốn vào những toan tính phía sau.

Kể từ đó, mỗi khi cầm bút viết về một câu chuyện phản ánh tiêu cực, tôi tự hỏi: Liệu điều này đúng chưa?, luôn tự vấn thêm. Ai đang đứng sau câu chuyện này?. Và liệu chúng tôi có đang bị kéo vào một trò chơi khác mà mình không hay biết?.

23 năm làm báo, tôi đã đi qua đủ đầy những cung bậc, từ niềm vui ngỡ như nhỏ bé nhưng có sức lan tỏa lớn lao, đến những thất vọng xót xa khiến mình phải nhìn lại chính mình. Có lúc ngòi bút trở thành chiếc cầu nối yêu thương, có khi lại là con dao hai lưỡi nếu không được cầm nắm bằng bản lĩnh và sự tỉnh táo.

Dẫu vậy, tôi luôn tin vào sứ mệnh cao cả của nghề báo, đó là hành trình đi tìm sự thật, không phải bằng sự ngạo mạn của kẻ cầm cán cân công lý, mà bằng trái tim biết lắng nghe, biết nghi ngờ cả chính cảm xúc của mình để không vô tình biến mình thành công cụ cho ai khác. Giờ đây, khi tóc đã pha sương, tôi vẫn thấy lòng run lên mỗi khi bắt gặp một câu chuyện đời cần được kể.

Bởi có lẽ, cái động lực khiến người ta tiếp tục làm báo suốt cả đời người không phải là hào quang, không phải là danh xưng mà khoảnh khắc thấy một phận người, một vụ việc được soi chiếu trong ánh sáng lương tri.

Minh Tuấn

Nguồn: https://baoquangtri.vn/vui-buon-nghe-bao-chuyen-ke-sau-23-nam-cam-but-194443.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành
Ngắm ngôi chùa độc đáo được kết từ hơn 30 tấn mảnh sành tại TP Hồ Chí Minh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm