Viết là một liệu pháp chữa lành. Nguồn: Internet |
Viết, lối thoát cho tâm hồn
Bạn có bao giờ cảm thấy tâm hồn mình như một cơn bão, đầy những cảm xúc không tên, những áp lực vô hình, nhưng chẳng biết diễn đạt thế nào? Bạn có từng muốn hét lên giữa đám đông, nhưng lại sợ không ai hiểu? Hay bạn đã từng tự hỏi: Mình là ai trong chính cuộc đời mình? Nếu có, hãy cầm bút lên và viết, tập cách kể câu chuyện của chính mình.
Giới trẻ chúng ta sống trong một thế giới chuyển động không ngừng. Áp lực từ học tập, công việc, mạng xã hội và cả những kỳ vọng vô hình từ nhiều phía đôi khi khiến ta cảm thấy ngộp thở. Chúng ta được khuyên đọc sách, học hỏi, nhưng hiếm ai nói rằng: Hãy viết, hãy để tâm hồn mình được thở. Viết không chỉ là ghi lại suy nghĩ, nó là hành trình khám phá bản thân, là cách để bạn biến những cảm xúc hỗn loạn thành những câu chuyện có ý nghĩa.
Hãy tưởng tượng viết như một buổi chạy bộ buổi sáng. Nếu chạy bộ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh, thì việc viết ra tâm tư là bài tập cho tâm trí, giúp bạn giải phóng căng thẳng, sắp xếp lại những mảnh ghép cảm xúc và tìm thấy sự bình yên. Khi đặt bút viết về những niềm vui, nỗi buồn, hay thậm chí những thất bại, bạn đang nắm quyền làm chủ câu chuyện cuộc đời mình.
Những điều khó nói bằng lời, những cảm xúc bị kìm nén - như tình yêu không dám bày tỏ, những ước mơ bị chôn vùi, hay áp lực từ việc so sánh bản thân với người khác - tất cả đều có thể được giải phóng trên trang giấy. Một nghiên cứu từ Đại học York (Anh) do Emily Round và các cộng sự thực hiện cho thấy chỉ cần dành 15 phút mỗi ngày trong 3 ngày để viết về những trải nghiệm tích cực, bạn có thể giảm ngay lập tức cảm giác lo âu và cải thiện sức khỏe tinh thần trong ít nhất 4 tuần sau đó. Với người trẻ, điều này rất quan trọng khi chúng ta thường xuyên đối mặt với những áp lực không tên: từ bài kiểm tra, deadline công việc, đến những câu hỏi lớn về tương lai...
Viết để chữa lành, trưởng thành và truyền cảm hứng
Tôi từng có cơ hội tham gia thử thách thực hành viết chữa lành mỗi ngày trên cộng đồng “Writer Việt” do cô Hạnh Nguyễn (tác giả sách, người hướng dẫn viết chuyên nghiệp) sáng lập. Ban đầu, tôi nghĩ viết chỉ là việc ghi lại suy nghĩ đơn thuần, nhưng hóa ra, mỗi ngày ngồi xuống với cây bút, tôi như đối diện với chính mình trong gương. Tôi viết về những ngày mệt mỏi, những lần thất bại, và cả những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ bé, tự hào về chính mình, như lần đầu tiên tôi dám nói “không” với điều mình không muốn, hay ngày tôi học được cách tha thứ cho bản thân. Đó cũng lần đầu tiên tôi viết một cách kiên trì và say mê trong nhiều ngày liên tục. Qua từng dòng chữ, tôi nhận ra mình mạnh mẽ hơn tưởng tượng. Viết không chỉ giúp tôi hiểu rõ cảm xúc mà còn lưu giữ hành trình trưởng thành, khiến tôi dũng cảm hơn khi đối mặt với mọi điều.
Qua chia sẻ của cô Hạnh Nguyễn, tôi được biết, nhiều người trẻ cũng giống tôi, tìm đến cô với mong muốn được viết, học cách viết để giải phóng bản thân và chữa lành cho tâm hồn. Họ cũng rụt rè, e ngại ở lúc ban đầu, chỉ viết được vài câu ngắn với không ít dòng chữ tiêu cực. Nhưng qua từng ngày, khi việc viết trở thành một thói quen, kỹ năng tiếp cận và định hình cảm xúc được cải thiện, thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên hơn. Cũng có khi, những dòng viết ấy, qua năm tháng chắt chiu, được xuất bản thành sách, mở đường cho rất nhiều bạn trẻ khác tin vào con chữ của chính mình, hiểu sâu sắc được rằng viết là cách giúp chúng ta vượt qua được những tổn thương trong cuộc sống theo cách dịu dàng và từ tốn nhất.
Càng viết, càng thấy giá trị mà chính mình có thể tạo ra cho cuộc đời mình, nó to lớn và đẹp đẽ nhường nào. Như tác giả Trường Thi, trong cuốn sách Bao la dịu dàng - vùng trời yêu thương luôn ôm lấy ta (DIMIBOOk), đã biến những dòng viết cá nhân thành một hành trình chia sẻ đầy cảm hứng. Ban đầu, chị viết chỉ để tự chữa lành, để lưu giữ những khoảnh khắc riêng tư của mình. Nhưng sau bốn năm, chị quyết định xuất bản, gửi gắm những tản văn chân thành đến gia đình, bạn bè và cả những người xa lạ. Cuốn sách ấy không chỉ là câu chuyện của chị, mà còn là lời nhắc nhở rằng mỗi người trẻ đều có một câu chuyện đáng để kể, đáng để trân trọng. Khi đọc Bao la dịu dàng, bạn sẽ thấy chính mình đâu đó trong những dòng chữ - những niềm đau quen thuộc, những niềm vui nhỏ bé, và cả những khoảnh khắc khiến bạn mỉm cười với cuộc sống.
Bạn thấy không, thay vì một buổi cà phê vội vã hay những cuộc trò chuyện thoáng qua, việc viết ra câu chuyện của mình và chia sẻ nó - dù là qua một cuốn sách, một bài đăng trên mạng xã hội, hay một lá thư tay - là cách để bạn nói với thế giới rằng bạn đã sống, đã yêu, và đã trưởng thành. Viết không chỉ là hành trình cá nhân, mà còn là cầu nối đưa bạn đến gần hơn với những người xung quanh. Cuộc sống hiện đại có thể khiến bạn cảm thấy lạc lối, nhưng viết lách là ngọn đèn soi sáng con đường ấy. Như Anna Frank từng viết trong nhật ký của mình: “Tôi có thể thoát khỏi mọi thứ khi viết, nỗi muộn phiền biến mất và lòng dũng cảm tái sinh.” Người trẻ ơi, bạn đã viết gì hôm nay chưa? Hãy cầm bút lên, và để câu chuyện của bạn bắt đầu.
NGÔ ĐỒNG
Nguồn: https://baodanang.vn/channel/5433/202505/ban-viet-gi-hom-nay-chua-4007900/
Bình luận (0)