Tại TP HCM, chủ trương trên đã được triển khai, với mục tiêu lấy nghệ sĩ và hiệu quả nghệ thuật làm trung tâm.
Tỏa sáng bằng giá trị đặc thù
TP HCM là trung tâm văn hóa lớn nhất cả nước, việc hợp nhất các nhà hát nhằm tạo ra những "đơn vị mạnh" thay vì nhiều "đơn vị nhỏ" hoạt động rời rạc. Điều này đồng nghĩa với việc nghệ sĩ có thêm cơ hội sáng tạo trong môi trường chuyên nghiệp hơn, được hỗ trợ bởi cơ chế linh hoạt và cách thức quản lý hiện đại, đưa nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiếp cận gần hơn với khu vực và thế giới.
Một vở diễn của Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP HCM - Nhà hát đang đẩy mạnh việc đưa các tác phẩm đến gần với công chúng (Ảnh: NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT HÁT BỘI TP HCM)
TP HCM đã sáp nhập: Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh - sắp xếp lại thành Trung tâm Nghệ thuật TP HCM. Hiện trung tâm đang chờ chiến lược cụ thể để phát triển đồng bộ. PGS-TS Trần Yến Chi nhận định: "Sáp nhập không có nghĩa là làm mất đi bản sắc từng đơn vị, mà ngược lại, nếu làm tốt, sẽ kết nối được các thế mạnh, bổ trợ cho nhau. Sân khấu, âm nhạc, múa hay cải lương… đều có thể cùng chung một mái nhà quản lý nhưng vẫn tỏa sáng bằng giá trị đặc thù của mình".
Trong nhiều năm qua, các đơn vị nghệ thuật công lập tại TP HCM rơi vào tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực. Nhiều nhà hát, đoàn nghệ thuật cùng hoạt động trong một lĩnh vực nhưng thiếu sự kết nối, dẫn đến hiệu quả hạn chế. Việc sáp nhập vì thế không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, mà còn mở ra hướng phát triển mới, giúp các đơn vị có điều kiện tập trung nguồn lực, tăng sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng tác phẩm và khẳng định thương hiệu nghệ thuật.
NSƯT Ca Lê Hồng bày tỏ: "Nghệ sĩ được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy sự sáng tạo trong nghệ thuật sau khi sáp nhập, tin rằng sẽ có những tác phẩm giá trị, chinh phục công chúng".
Giữ bản sắc và vươn tầm quốc tế
Băn khoăn lớn nhất hiện nay là làm thế nào để sáp nhập nhưng không làm mất đi đặc trưng từng loại hình nghệ thuật. Với cải lương, tuồng cổ hay hát bội, những di sản quý của sân khấu dân tộc, sự gắn kết phải đi đôi với bảo tồn và phát huy. NSND Đinh Bằng Phi bộc bạch: "Mỗi đoàn nghệ thuật đều có một lịch sử và hồn cốt riêng. Chúng ta cần cơ chế để bảo đảm rằng mỗi loại hình đều có đất sống, có chương trình riêng, nhưng đồng thời cùng góp phần vào một chiến lược chung: đưa nghệ thuật Việt Nam hội nhập quốc tế".
NSƯT Lê Thiện quan tâm đến yếu tố khán giả: "Khán giả hôm nay khác xưa, họ đòi hỏi sự chuyên nghiệp, hiện đại trong dàn dựng, quảng bá và tổ chức. Nếu sáp nhập chỉ dừng lại ở việc gom đầu mối, mà không cải tiến phương thức quản lý và nâng chất lượng phục vụ khán giả, thì sẽ không đạt hiệu quả. Cần coi khán giả là trung tâm song hành cùng nghệ sĩ".
Việc dung hòa để tạo thành một "bản giao hưởng chung" chắc chắn cần thời gian. Để vượt qua những trở ngại này, giới chuyên môn đề xuất một số giải pháp như: Xây dựng lộ trình chuyển đổi mềm dẻo, có thời gian thích nghi; tạo cơ chế phân quyền rõ ràng, trong đó mỗi loại hình nghệ thuật vẫn có ban điều hành riêng dưới một khung quản lý chung, vừa bảo tồn đặc thù vừa tăng tính phối hợp; đổi mới phương thức tài chính, kết hợp nguồn đầu tư công với xã hội hóa, khuyến khích hợp tác công - tư trong tổ chức biểu diễn, đào tạo, quảng bá; chú trọng đào tạo nhân lực quản lý chuyên nghiệp, bởi chỉ khi đội ngũ quản lý có tư duy hiện đại, biết vận hành theo mô hình của thế giới, thì nghệ sĩ mới có môi trường sáng tạo lành mạnh và hiệu quả.
Theo những người trong cuộc sáp nhập sẽ thật sự có ý nghĩa khi tạo ra môi trường sáng tạo tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, để nghệ thuật sân khấu TP HCM vừa giữ bản sắc, vừa vươn tầm quốc tế.
"NSND Trần Minh Ngọc nhấn mạnh khi sáp nhập, chúng ta sẽ tạo ra bệ phóng để những vở diễn có thể bước ra thế giới, không còn bó hẹp trong phạm vi một đoàn hay một nhà hát nhỏ lẻ".
Nguồn: https://nld.com.vn/be-phong-cho-san-khau-viet-19625082519530107.htm
Bình luận (0)