Dịch giả Nguyễn Việt Long cho rằng, có thể vẫn giữ một số trụ sở xã hay huyện làm cơ sở như “văn phòng đại diện” giúp giải quyết công việc cho cấp tỉnh.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cơ bản thống nhất chủ trương về đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sáp nhập một số tỉnh, bỏ cấp huyện, tiếp tục sáp nhập cấp xã.
Nội dung này đang được lấy ý kiến các cấp ủy, ngành, địa phương để hoàn thiện đề án. Bộ Chính trị sẽ trình hội nghị Trung ương lần thứ 11, dự kiến vào giữa tháng 4 năm nay.
Chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp lần này hướng tới mục tiêu lớn, với tầm nhìn chiến lược trăm năm.
Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính với mục tiêu là mở rộng không gian, tạo động lực phát triển. Ảnh minh họa |
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình mới đây cũng thông tin, trong đề án Chính phủ trình Bộ Chính trị có nêu, khi bỏ cấp huyện, 1/3 nhiệm vụ của cấp huyện chuyển lên tỉnh, 2/3 chuyển xuống xã (cơ sở).
Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với dịch giả Nguyễn Việt Long, người có hơn 35 năm nghiên cứu và biên soạn nhiều loại sách chuyên ngành.
“Cuộc cách mạng” quyết liệt
- Ông có đánh giá gì về “cuộc cách mạng” sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh hiện nay ở nước ta?
Dịch giả Nguyễn Việt Long: Tôi cho rằng, đây là một “cuộc cách mạng” quyết liệt, vượt qua dự kiến, thậm chí gây bất ngờ cho nhiều người. Tôi nghĩ ngay từ biên soạn đề án này nhiều người đã có ước tính về những lợi ích và khó khăn. Tuy nhiên, công việc phải làm rất nhiều và có thể vẫn còn những khúc mắc chưa tính hết về thủ tục hành chính, giấy tờ về phía người dân sau khi thay đổi.
- Trong đề án Chính phủ trình Bộ Chính trị vừa xem xét có dự kiến trình phương án giảm 50% số tỉnh, giảm 60-70% đơn vị hành chính cấp xã. Vậy theo ông, việc đặt tên một địa phương mới cần cân nhắc những yếu tố nào?
Dịch giả Nguyễn Việt Long: Theo tôi, đặt tên cho một địa phương mới sau khi sáp nhập khó hơn đặt tên sau khi tách, vì địa phương cũ nào cũng không muốn mất tên gọi vì cho rằng như thế sẽ làm mai một truyền thống, tên tuổi, văn hóa, thương hiệu.
Dịch giả Nguyễn Việt Long. Ảnh: NVCC |
Lâu nay cách làm phổ biến là ghép tên cơ học, lấy một phần của mỗi tên cũ (như Bắc Thái, Hà Bắc, Hà Nam Ninh, Bình Trị Thiên) hoặc ghép tên toàn phần khi cách đầu không xuôi lắm (như Thừa Thiên - Huế, Gia Lai - Kon Tum, Phan Rang - Tháp Chàm). Cách thứ ba là lấy một tên hoàn toàn mới (như Hoàng Liên Sơn, Minh Hải, Cửu Long, Sông Bé).
Lần này, theo những đồn đoán trên mạng xã hội, có cách làm thứ tư là chỉ lấy tên một trong hai, ba địa phương. Cách làm này có thể có những thuận tiện là giảm phần nào xáo trộn trong địa chỉ tại địa phương được lấy tên và có thể giảm chi phí nào đó, nhưng dễ gây tâm tư cho các địa phương bị mất tên.
Nếu xét thấy lợi ích có thể nhiều hơn bất cập thì cần cân nhắc cụ thể các trường hợp. Việc đặt tên khi nhập vài ba địa phương làm một thì cách dễ tạo sự đồng thuận nhất là lấy một cái tên mới có thể đại diện cho cả vùng, nêu được truyền thống hay văn hóa chung, cũng như có thể dùng tên gọi cũ mà mọi người đã biết.
Cần tăng cường nguồn lực cho cấp xã
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hiện cả nước có 10.035 đơn vị hành chính cấp xã, sẽ tổ chức lại chỉ còn khoảng 2.000 đơn vị. Khi đó, mỗi xã “gần như là một huyện nhỏ”. Như vậy sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, mở rộng chính quyền cấp xã là cần thiết, để việc thực hiện này được hiệu quả, ông có kiến nghị gì?
Dịch giả Nguyễn Việt Long: Việc bỏ cấp huyện, giảm một cấp trung gian, còn 2 cấp có thể giúp tinh gọn và làm gia tăng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giảm chi phí hành chính, giảm bớt thủ tục phiền hà, đưa chính quyền đến gần dân hơn, đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.
Tuy nhiên, theo tôi, một số nơi từ xã lên tỉnh quá xa và số lượng xã quá nhiều nên tỉnh có thể quản lý không nắm hết. Có những công việc thuộc thẩm quyền, chức năng huyện (trong quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, y tế, giáo dục, đăng ký kinh doanh…) giờ phải chuyển lên tỉnh hoặc xuống xã, thì khâu lên tỉnh xa xôi khiến nhiều người tâm tư và rất cần giải quyết, sửa đổi luật từ cơ bản đến chuyên ngành kịp thời, tránh gây ách tắc công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, hải đảo.
Tôi cho rằng, đây là khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi mất nhiều thời gian. Cấp xã cũng phải được tăng cường nguồn lực về con người, cơ sở hạ tầng, năng lực quản lý để tiếp nhận những nhiệm vụ, dịch vụ mới…
Việc giảm số xã xuống 5 lần là giúp tỉnh đỡ quá tải, nhưng lại nảy sinh nhiều vấn đề mới, khi mỗi xã “gần như là một huyện nhỏ”. Có ý kiến cho rằng vậy tại sao không bỏ xã mà nhập huyện? Hoặc cấp xã mới nằm đâu đó giữa xã cũ và huyện, thì có thể dùng tên gọi chung khác, như tổng hoặc hương, hạt.
Tôi nghĩ, các giấy tờ, văn bản cũ (như CCCD, sổ đỏ…) chưa hết hạn thì tiếp tục sử dụng, không cần thay, chờ khi hết hạn làm giấy tờ, văn bản mới sẽ ghi những thay đổi đã diễn ra.
Nói chung đây là vấn đề rất lớn, phức tạp, cần ý kiến của nhiều ban ngành, địa phương và cơ quan tham mưu, thậm chí có thể làm từng bước, có các bước trung gian để đỡ gây xáo trộn.
Có thể vẫn giữ một số trụ sở xã hay huyện làm cơ sở như “văn phòng đại diện” giúp giải quyết công việc cho cấp tỉnh, thậm chí ở cấp xã mới tại những vùng xa xôi, hẻo lánh.
Xin cảm ơn ông!
Ngày 28/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 127-KL/TW, giao Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương và cơ quan liên quan chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng đề án, tờ trình Bộ Chính trị về sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện; tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Ngày 11/3, Đảng ủy Chính phủ thống nhất trình cấp có thẩm quyền phương án sáp nhập, giảm 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm 60-70% đơn vị cấp cơ sở so với hiện nay. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, quan điểm cốt lõi khi thực hiện việc sắp xếp bộ máy không chỉ đơn thuần là tinh gọn các đầu mối mà phải hướng tới mục tiêu lớn hơn là mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng, sức bật cho đất nước trong kỷ nguyên mới đồng thời đảm bảo tính ổn định lâu dài của hệ thống, tổ chức. Đây không phải là một sự thay đổi ngắn hạn vài chục năm, mà phải có tầm nhìn chiến lược trăm năm, thậm chí vài trăm năm. |
Nguồn: https://congthuong.vn/can-tang-cuong-nguon-luc-cho-cap-xa-sau-khi-sap-xep-tinh-gon-bo-may-378834.html
Bình luận (0)