Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đi tìm “tiếng nói” từ những phế tích

VHXQ - Đà Nẵng là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa với mật độ di chỉ khảo cổ học đậm đặc. Gần 30 năm qua, nhiều di tích phế tích đã được khai quật, trùng tu, tôn tạo. Từ nhiều lý do khác nhau, đặc biệt nguồn lực tài chính hạn hẹp đã khiến không ít di tích khảo cổ học bị quên lãng dẫn đến hoang phế, xuống cấp.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng10/09/2025

t1.jpg
Di tích khảo cổ học tháp Chăm Phong Lệ bị bỏ hoang sau khai quật. Ảnh: KHÁNH LINH

Việc rà soát tổng hợp, lập bản đồ quy hoạch di tích khảo cổ học với những mô tả chi tiết được xem là việc làm cần thiết nhằm giúp nhà quản lý, nhà khoa học dễ dàng nắm bắt hiện trạng, đồng thời có thể đề ra giải pháp bảo tồn, phát huy hiệu quả các di tích khảo cổ học khi có điều kiện thuận lợi.

Thiếu giải pháp trùng tu sau khai quật

Năm 2011, trong quá trình đào móng làm nhà người dân phát hiện dấu vết của một công trình kiến trúc Chăm tại Phong Lệ, quận Cẩm Lệ (cũ). Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã tiến hành khai quật khảo cổ khẩn cấp, phát lộ các nền móng của một quần thể kiến trúc tháp tại đây. Cuối năm 2020, di tích Chăm Phong Lệ được công nhận Di tích khảo cổ học cấp thành phố. Tuy nhiên, cũng từ đó đến nay, di tích để cỏ dại mọc hoang, rêu mốc xuất hiện trên các hiện vật gạch, đá.

Trước đó, năm 2003, tháp F1 Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) được khai quật, phát lộ nhiều hoa văn khá đẹp tại các mảng tường chân tháp nhưng do thiếu kinh phí và những yếu tố chuyên môn nên công trình không được trùng tu. Đến nay, tháp F1 xuống cấp khá nghiêm trọng; các mạch liên kết tường bong vỡ; gạch chân tháp bị bạc màu hoàn thổ…

Di tích Chăm Phong Lệ và tháp F1 Mỹ Sơn chỉ là 2 điển hình cho việc khảo cổ không gắn với trùng tu khiến di tích hư hại. Ngoài ra, có thể kể đến một số di chỉ khảo cổ và di tích khác, chủ yếu kiến trúc Chăm và văn hóa Sa Huỳnh cũng trong tình trạng tương tự hoặc bị rêu mốc xâm hại như tháp Dương Bi, Khương Mỹ, Chiên Đàn (mandapa, điêu khắc áp chân đế tường…).

Theo ThS.Nguyễn Văn Mạnh - Viện Khảo cổ học Việt Nam, cách tốt nhất để bảo tồn di tích khảo cổ học là khai quật phải gắn với trùng tu, phát huy giá trị di tích. Tuy nhiên, quan điểm trước đây là khai quật chủ yếu lấy tư liệu, hiện vật rồi lấp lại, chưa chú trọng phát huy giá trị di tích. Ngày nay, điều kiện kinh tế xã hội đã khác, nguồn lực cũng dễ tìm hơn nên xu hướng khai quật gắn với trùng tu phát huy giá trị đã được chú trọng, kể cả ứng dụng công nghệ, dữ liệu hóa, dựng phim phục dựng 3D di tích, giúp đưa ra ý tưởng khai quật kể cả mô hình trùng tu sau này.

t.jpg
Việc lập bản đồ di tích, đặc biệt các di tích khảo cổ Chăm được xem là cần thiết hiện nay. Ảnh: KHÁNH LINH

“Khảo cổ học và trùng tu phải luôn song hành. Trong đó, khảo cổ giúp phát hiện di tích và xử lý di tích, còn trùng tu là bảo quản, bảo tồn di tích, 2 vấn đề này phải gắn bó mật thiết, thậm chí mang tính bắt buộc” - ThS.Nguyễn Văn Mạnh nói.

Thành phố Đà Nẵng là địa phương có mật độ di tích dày đặc và đa dạng tầng nấc văn hóa từ Sa Huỳnh, Champa đến Đại Việt (chủ yếu thời chúa Nguyễn và nhà Nguyễn). Thậm chí, tại một số nơi phát hiện có sự chồng lấn giữa di tích người Việt và người Chăm xưa.

PGS.TS. Lê Đình Phụng - chuyên gia khảo cổ học, người có nhiều năm nghiên cứu, khai quật các di tích, phế tích Chăm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhìn nhận, rất hiếm địa phương nào có đầy đủ các loại hình di tích như Đà Nẵng. Nhưng cũng vì sở hữu quá nhiều loại hình di tích và thời đại khác nhau nên thời gian qua, địa phương chỉ mới tập trung giải quyết vấn đề di tích Chăm vì mang tính nổi trội, đặc thù.

“Với vai trò trung tâm của nền văn minh Champa, Đà Nẵng đã trở thành vùng đất hội tụ của rất nhiều loại hình kiến trúc Chăm. Nếu kết nối tất cả di tích Chăm hiện còn trên địa bàn từ Trà Kiệu, Mỹ Sơn đến Đồng Dương, Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ cùng hàng chục phế tích khác chúng ta sẽ thấy được tính liên tục và đa dạng của loại hình kiến trúc này mà không phải nơi nào cũng có được” - PGS.TS. Lê Đình Phụng nhìn nhận.

Lập bản đồ di tích

Thực tế, từ khoảng 25 năm trước, Bảo tàng Đà Nẵng cũng đã phối hợp Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH& NV, thuộc Đại học Tổng hợp Hà Nội tiến hành đợt khảo sát khảo cổ trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng và phát hiện một số địa điểm có dấu vết văn hóa Chăm như chùa An Sơn, Cấm Mít.

t2.jpg
Các dự án khai quật phải gắn với trùng tu nhằm hạn chế di tích bị thiên nhiên tác động. Ảnh: KHÁNH LINH

Bảo tàng Điêu khắc Chăm cũng đã triển khai đề tài “khảo sát, sưu tầm hiện vật và lập bản đồ di tích Chăm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” (cũ). Trên cơ sở các báo cáo chuyên đề của đề tài, tháng 8/2014 cuốn sách “Di tích Chăm tại thành phố Đà Nẵng và những phát hiện mới” được xuất bản.

Tập sách được trình bày kèm theo nhiều tài liệu bản đồ, hình ảnh chi tiết các di tích, hiện vật giúp người đọc đối chứng dễ dàng. Nhóm biên soạn cũng đã miêu tả 7 địa điểm di tích chính, nơi có những bằng chứng rõ ràng về các kiến trúc Chăm từng tồn tại, còn tìm thấy những hiện vật có giá trị tiêu biểu gồm An Sơn, Cấm Mít, Khuê Trung, Ngũ Hành Sơn, Phong Lệ, Quá Giáng và Xuân Dương.

Trước đó, năm 1998 tác giả Hồ Xuân Tịnh cũng đã xuất bản tác phẩm “Những phế tích Chăm ở Quảng Nam” (cũ) liệt kê 25 phế tích phân bố rộng khắp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) từ Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình đến Tam Kỳ, Núi Thành… như Miếu Bà, Triền Tranh, Chùa Vua, Gò Lồi, An Thái, Gò Gạch… qua đó, giúp định hình một “bản đồ” sơ khai về hệ thống các di tích, phế tích Chăm ở thời điểm hiện tại.

ThS.Nguyễn Văn Mạnh cho biết, thông qua các hoạt động thám sát, điền dã, khai quật khảo cổ đã mang đến cái nhìn rõ nét về mật độ di tích Chăm dày đặc trên địa bàn Đà Nẵng. Trong đó, hệ thống trục di tích kéo dài từ Trà Kiệu qua Chiêm Sơn đến Mỹ Sơn đã minh chứng về sự phát triển xuyên suốt của vương triều Champa trong nhiều thế kỷ (thế kỷ 4-13), đồng thời mang đến nhiều suy đoán về bức tranh văn hóa, chính trị của vương quốc Champa xưa.

Có thể khẳng định, xây dựng bản đồ di tích khảo cổ học rất cần thiết hiện nay và cho tương lai, nhất là các di tích liên quan đến văn hóa Champa. Thống kê chỉ riêng trục sông Thu Bồn đã hiện diện dày đặc công trình kiến trúc từ Đại Chiêm hải khẩu đến kinh đô Trà Kiệu, vương cung thánh đường Chiêm Sơn, khu đền tháp Mỹ Sơn…

Nguồn: https://baodanang.vn/di-tim-tieng-noi-tu-nhung-phe-tich-3301444.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phố cổ Hàng Mã "thay áo mới" đón mùa Trung thu
Đồi sim tím Suối Bon bung nở giữa biển mây bồng bềnh ở Sơn La
Du khách đổ về Y Tý, đắm chìm với ruộng bậc thang đẹp nhất Tây Bắc
Cận cảnh bồ câu Nicoba quý hiếm tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm