Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hoa đào trước ngõ - Báo Quảng Bình điện tử

Việt NamViệt Nam23/03/2025


(QBĐT) - Ở tỉnh Quảng Bình có một loài hoa đào bản địa bình dị, mỗi bông hoa chỉ năm cánh đơn, sắc hoa phơn phớt hồng tươi tắn, dịu dàng, có vẻ đẹp mong manh mà người dân thường gọi là đào rừng, hoặc đào ta, để phân biệt với giống hoa đào thắm, đào phai rực rỡ kiêu sa từ Nhật Tân, Hà Nội, hoặc từ những vùng quê khác ngoài miền Bắc chuyển vào bán, mỗi khi Tết đến, xuân về. Gọi là đào rừng nhưng thực chất trên rừng, ngoài tự nhiên, giống hoa đào này vô cùng hiếm, gần như không có, nhưng nếu có cũng không dễ khai thác, bởi rừng ngày nay đã được bảo vệ rất nghiêm ngặt và ý thức bảo tồn đa dạng sinh học rừng của người dân nhờ truyền thông, giáo dục, chế tài… mà ngày một tự giác dần lên.

 

Thực chất những cành đào rừng/đào ta tươi tắn sắc xuân mà chúng ta thường thấy bày bán ở các nẻo đường, các chợ hoa ngày Tết âm lịch trên các miền quê tỉnh Quảng Bình có thể đã được người dân lấy giống từ cây đào rừng, di thực, ươm trồng trên các vườn đồi và vườn nhà mình đã rất lâu, rất lâu rồi. Chẳng thế mà trước cuộc chiến tranh phá hoại của người Mỹ gây ra trên miền Bắc Việt Nam (1964), khi còn nhỏ, tôi đã nhìn thấy ở nhiều mảnh vườn nhà tại TX. Đồng Hới người ta trồng cây đào ta này, hầu hết đã thành cổ thụ.

 

Bọn nhỏ chúng tôi, ngày ấy, theo tạo hình của quả mà thường gọi giống đào này là đào lông, bởi cuối mùa hoa, cây kết rất nhiều quả nhỏ màu xanh biếc, phủ đầy lông tơ mịn êm như nhung, khi chín ăn vào có vị chua pha chát rất lôi cuốn. Hạt quả đào lông/đào ta mặt ngoài hơi rỗ, hình quả trám, nhỏ như đầu ngón tay cái, hai đầu nhọn hoắt, cứng như đá, nhưng được chúng tôi rất quý và coi đó là một thứ “tài sản” tuổi thơ vì chỉ để dùng chơi trò bắn hạt đào lông rất hấp dẫn.

 

Cho đến những tháng ngày chiến tranh kế tiếp, ngay cả khi trong bom rơi đạn vãi ác liệt, trên những nẻo đường sơ tán tránh bom đạn Mỹ, tôi vẫn nhìn thấy những cây đào ta này ở miền sơn cước Cộn, địa điểm tạm cư mới của người dân TX. Đồng Hới, của tỉnh lỵ Quảng Bình và ở nhiều miền quê khác trong tỉnh. Ký ức về những cây đào ta đứng cô đơn trong những mảnh vườn nhỏ, bên hiên nhà, cạnh miệng hầm trú ẩn… hồn nhiên khoe sắc hoa hồng phớt, đằm thắm trong tiết trời se lạnh mưa phùn những ngày áp Tết, khiến làng quê trở nên thanh bình, đẹp như một bức tranh ngay giữa bom rền đạn nổ còn đọng mãi trong tâm khảm tôi đến ngày nay.

Hoa Đào ta trước di tích Quảng Bình quan
Hoa Đào ta trước di tích Quảng Bình quan.

Có những lúc ngồi co ro trong căn hầm trú bom hình chữ A ẩm ướt, lạnh giá, giữa những âm thanh rít gào của máy bay Mỹ, tôi sợ hãi ngước nhìn ra phía miệng hầm, thấy xa kia cây đào ta vẫn bình thản trổ bông, lại nhớ đến câu thơ Đường mà các bậc cao niên giỏi Hán Nôm nơi sơ tán thường ngẫu hứng ngâm vịnh trong những giờ phút thanh bình yên tĩnh hiếm hoi: Đào hoa y cựu tiếu đông phong và được giảng nghĩa: Hoa đào vẫn như xưa cười với gió đông. Mùa xuân mà, sao lại có gió đông? Ấy là chợt vân vi nghĩ thế cho đỡ sợ máy bay thôi, chứ lúc đó mới học lớp năm, lớp bảy gì đó, làm sao mà thấu hiểu.

 

Sau này, lớn lên được học thêm, đọc thêm, được đi lại, tìm hiểu… mới biết đó là câu kết trong bài thơ Đề đô thành Nam Trang(1) của tác giả đời Đường Thôi Hộ có nguyên tác chữ Hán 桃 花 依 舊 笑 東 風  (Đào hoa y cựu tiếu đông phong) với hai chữ  東 風 (đông phong) có nghĩa là: Gió (thổi tới) từ phía đông, chứ không phải gió mùa đông. Gió từ phương đông thổi tới là làn gió có mang hơi mát từ biển cả, theo đó đông phong 東 風trong Hán ngữ dùng để chỉ gió mùa xuân(2). Và ta vẫn thường gặp khá nhiều khái niệm đông phong-gió xuân này trong thơ cổ vậy(3):東風吹雪舞山家 Đông phong xuy tuyết vũ sơn gia-Gió xuân thổi tuyết nhảy múa trên các nhà trên núi (Thẩm Thuyên Kỳ); hoặc: 倚東風 一笑嫣然 Ỷ đông phong nhất tiếu yên nhiên-Tựa gió xuân, duyên dáng mỉm cười (Tân Khí Tật)…

 

Hoa đào bất cứ đâu, trong đó có cây đào ta ở Quảng Bình là thiên sứ của mùa xuân, nên đến hẹn lại lên chỉ trổ màu, khoe sắc trong gió mùa xuân thôi, ngay cả khi còn hơi lạnh của mùa đông rớt, bởi đó là đặc tính sinh học của loài, chung thủy và định kỳ như là thực hiện thiên chức trời ban vậy.

 

Đến khi tỉnh lỵ Quảng Bình trở về chốn cũ, thường niên, mỗi khi Tết đến xuân về, người dân các vùng quê lân cận TP. Đồng Hới lại mang những cành đào ta đẹp nhất trong vườn nhà về bày bán trước di tích lịch sử văn hóa Quảng Bình quan, để kiếm thêm tiền trang trải những ngày Tết. Đào ta ở Quảng Bình không bán cả cây như đào Nhật Tân, Đào Xá, Đông La… ngoài miền Bắc, mà chỉ được chặt tỉa cành, còn gốc đào sẽ được chăm bón để tiếp tục đâm chồi nảy lộc chờ những mùa xuân kế tiếp, bởi phải đến 3-4 năm sau cây mới có thể đâm cành, ra hoa mới. Những cành đào ta được người dân mang đi bán có đủ hình dạng, kích thước: Từ một bó có những cành nhỏ như cây đũa cả gộp lại, đến những cành độc lập có đường kính lớn như cổ tay, cổ chân người lớn, tán rộng trùm kín cả gian phòng khách. Tất cả các cành đào ta đều không được tạo thế kỹ lưỡng, cầu kỳ như cành đào xứ Bắc, mà để mộc mạc, xù xì, hoa lá vươn nở tự nhiên vô cùng phóng khoáng, mang vẻ đẹp hoang dại nhưng thẳm sâu của núi rừng.

 

Những ngày áp Tết, theo thói quen đã thành nhu cầu, tôi thường thích thú dạo chơi chợ hoa, tìm mua một cành đào ta vừa phải, ưng ý về cắm trong nhà để thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên nhi nhiên của những hoa, lá, lộc gần gũi thân thuộc. Tôi yêu và trân quý hoa đào mộc mạc, thanh khiết của quê hương từ thuở bé thơ và tình yêu đó càng sâu sắc hơn có lẽ một phần  do ảnh hưởng, ngộ ra từ cách của nhà thơ thiền nổi tiếng người Nhật Matsuo Basho (1644-1694), “vị hành giả của cát bụi và ánh sáng”,  nhìn ra “quyền năng” của mùi hương hoa đào trong bài thơ haiku của Ngài: Chuông chùa tàn dần/Hương hoa đào buổi tối/Vẫn còn vang ngân(4),và từ đó cúi mình đảnh lễ tôn xưng hoa đào là Phật: Trước cành đào hoa/Rộ đời hương sắc/Nam mô hoa đào.

 

Chỉ một chút xuân đào hoa này thôi trong căn nhà ấm áp của mình, nhưng khi cành hoa đào được ánh nắng xuân rọi chiếu bên ô cửa sổ mà bỗng thấy cả không gian Tết bừng sáng, nhưng cũng lại thật tĩnh mịch và thuần khiết vô cùng. Đó là cái đẹp vô ngã. “Nam mô hoa đào”. Người xưa từng ví cây đào với nhân tài, đó là ẩn ngữ văn hóa gắn liền với biểu tượng hoa đào rất thân thuộc. Bởi vậy, khi thấy tể tướng đời Đường Địch Nhân Kiệt dùng khả năng thuyết khách, chiêu mộ của ông đã thu dụng được nhiều nhân tài, người đời khen rằng: “Cây đào, cây lý trong nước ở cả cửa tướng công” rồi(5).

 

Từ năm 1992, di tích Quảng Bình quan, với vai trò lịch sử, văn hóa và giá trị thẩm mỹ vô giá đã được Nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia và năm 2015 hình ảnh công trình kiến trúc Quảng Bình quan chính thức được chọn làm biểu tượng du lịch tỉnh Quảng Bình. Chợ hoa đào mùa xuân vô tình hay hữu ý chọn công viên trước di tích Quảng Bình quan, biểu tượng văn hóa lịch sử của quê hương làm nơi quần tụ, khoe sắc hoa đào giữa những muôn hoa khác chẳng những đem đến vẻ đẹp sắc màu, vẻ đẹp cuộc sống, mà còn gợi cho chúng ta nhiều liên tưởng thú vị về những cây đào trước ngõ ở thềm một năm mới đầy hy vọng…

Trần Hùng

 

(1) Chim Viet Canh Nam online laiquangnam, ngày 18/2/2025.

(2) Từ điển Hán Nôm Thivien.net Nguyễn Quốc Hùng 東 風 (đông phong): Gió thổi từ hướng đông, tức gió mùa xuân.

(3)Từ điển Hán Nôm Thivien.net, Nguyễn Quốc Hùng: Một số bài thơ có sử dụng từ 東 風 (đông phong).

(4) Bụt hiện từ bi, Nhật Chiêu,Thivien.net.

(5) Hoa đào-Nét mỹ học phương đông, Nguyễn Thanh Tú, Báo Công an Nhân dân online, số ra ngày 22/2/2024.



Nguồn: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202503/hoa-dao-truoc-ngo-2225134/

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phi đội trực thăng mang cờ Tổ quốc bay qua dinh Độc Lập
Concert Anh trai vượt ngàn chông gai: 'Thủng nóc, bay trần, tung trời đất'
Nghệ sĩ tất bật tập luyện cho Concert Anh trai vượt ngàn trông gai
Du lịch cộng đồng Hà Giang: Khi văn hóa nội sinh làm “đòn bẩy” kinh tế

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm