(QBĐT) - Tuổi thơ tôi gắn liền với những buổi trưa hè rực nắng, với những cánh diều chao nghiêng trên cánh đồng làng, đặc biệt là cái giếng nước mát lành nằm nép mình dưới tán cây đa cổ thụ ở đầu xóm. Giếng quê-hai tiếng gọi thân thương ấy chứa đựng cả một miền ký ức dịu dàng, nơi lưu giữ hồn cốt làng quê, nơi chan chứa bao kỷ niệm của những ngày thơ bé.
Ở quê tôi, hầu như làng nào cũng có ít nhất một cái giếng chung. Giếng thường nằm ở đầu làng, nơi có nguồn nước ngầm trong vắt chảy mãi không cạn. Xung quanh giếng là những phiến đá mòn theo năm tháng, là những hàng cau soi bóng, là rặng tre lao xao trong gió. Mỗi lần bước đến giếng, tôi luôn có cảm giác bình yên lạ thường, như thể đang chạm vào hơi thở của đất trời, của những tháng năm êm đềm đã xa.
Giếng quê không chỉ đơn thuần là nguồn nước mà còn là chứng nhân của bao thế hệ. Bà kể rằng ngày xưa, ông nội đã cùng trai tráng trong làng đào giếng, dùng những viên gạch ong xếp từng lớp thật chắc để nước không bị sạt lở. Dưới đáy giếng, nước len lỏi qua từng kẽ đá, thấm qua lớp đất thịt mà trở nên ngọt lành, tinh khiết. Ngày đó, giếng là nơi người ta đến để gánh nước, để giặt giũ, để hàn huyên chuyện làng trên xóm dưới.
|
Tôi vẫn nhớ như in những ngày hè oi ả, khi ánh mặt trời gay gắt trút lửa xuống mặt đất khô nứt nẻ. Mỗi buổi trưa, lũ trẻ con chúng tôi lại í ới gọi nhau ra giếng. Đứa thì chạy chân trần trên con đường đất, đứa thì đội chiếc nón lá rộng vành của mẹ, vừa đi vừa đập đập chiếc quạt mo cau vào lòng bàn tay. Cái cảm giác được vục đôi tay bé nhỏ xuống làn nước mát lành, rồi vốc lên những giọt trong veo mà áp vào mặt, vào cổ, khiến cơ thể như dịu lại giữa cái nóng hầm hập của ngày hè.
Những buổi sáng, mẹ thường ra giếng từ sớm, dùng chiếc gầu tre thả xuống rồi kéo nước lên đổ vào chum sành. Nước giếng trong vắt, soi rõ từng sợi rêu bám trên thành chum. Mẹ bảo nước giếng quê không chỉ sạch mà còn ngọt hơn bất cứ thứ nước nào. Có lẽ bởi vậy mà những bát nước chè xanh mẹ pha từ nước giếng luôn có vị thơm nồng, uống vào là cảm nhận được sự thanh khiết từ lòng đất mẹ. Rồi những ngày đông lạnh giá, sương giăng trắng xóa khắp con đường làng. Bàn tay bé nhỏ của tôi run run khi vốc nước lên rửa mặt. Cái lạnh buốt ấy thấm vào từng kẽ tay, nhưng lạ thay, lại mang đến một cảm giác khoan khoái, tỉnh táo lạ thường.
Giếng quê không chỉ là nguồn nước mà còn là nơi kết nối con người với con người, nơi tình làng nghĩa xóm được vun đắp qua từng gàu nước kéo lên. Mỗi chiều, những người phụ nữ trong làng lại tụ tập bên giếng, vừa giặt giũ vừa trò chuyện râm ran. Đôi khi, đó là những câu chuyện vụn vặt về bữa cơm chiều nay nấu món gì, là lời than thở về mùa màng, hay những câu đùa dí dỏm về đứa trẻ nào vừa nghịch ngợm leo cây bị mẹ mắng.
Có những buổi sáng, bà dắt tôi ra giếng, vừa rửa lá rau vừa nhắc nhở: “Con trai lớn rồi, sau này phải biết quý trọng nước sạch, biết giữ gìn giếng làng. Nhà mình có giếng riêng nhưng vẫn phải chung tay giữ gìn giếng chung cho cả xóm”. Tôi nghe mà chẳng hiểu hết ý bà. Chỉ biết rằng giếng nước là thứ gì đó rất quan trọng, rất thiêng liêng. Những lời dặn dò của bà, những câu chuyện mẹ kể về giếng quê cứ thế thấm dần vào tâm hồn tôi theo năm tháng.
Thời gian trôi qua, giếng quê không còn giữ vai trò “trung tâm” trong đời sống người dân như ngày trước. Nhà nào cũng có giếng khoan, có máy bơm hiện đại. Nước từ giếng làng không còn là nguồn nước duy nhất để sinh hoạt, nhưng với những người con xa quê như tôi, giếng nước ấy vẫn là biểu tượng của ký ức, của một miền thương nhớ không thể phai mờ.
Mỗi lần về quê, tôi vẫn quen ghé qua giếng cũ. Thành giếng nay đã phủ rêu phong, những phiến đá quanh giếng cũng in hằn dấu vết của thời gian. Dưới đáy giếng, làn nước vẫn trong xanh như ngày nào, phản chiếu những tia nắng lấp lánh. Tôi lặng lẽ ngồi bên giếng, cảm nhận từng cơn gió mát lành thổi qua, như thể đang nghe giếng kể lại những câu chuyện xưa cũ.
Có lần, tôi hỏi bà: “Sao nhà mình có giếng riêng mà bà vẫn thích lấy nước giếng làng ạ?”. Bà cười, ánh mắt hiền từ: “Nước giếng làng có vị quê hương, con ạ!”. Câu nói ấy theo tôi suốt bao năm tháng. Giếng quê không chỉ là nguồn nước mà còn là một phần của hồn làng, của những giá trị truyền thống mà cha ông đã gìn giữ bao đời. Dù cuộc sống hiện đại có thay đổi thế nào, tôi tin rằng trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người con xa quê, hình ảnh giếng nước vẫn luôn vẹn nguyên, như một biểu tượng của sự mát lành, của yêu thương, của những ngày tháng tuổi thơ êm đềm không thể nào quên.
Giếng quê-nơi chảy mãi những dòng nước trong lành, cũng như những dòng ký ức chưa bao giờ vơi cạn trong tâm hồn người xa xứ.
Tường Lai
Nguồn: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202504/mat-lanh-gieng-que-2225567/
Bình luận (0)