Mỗi ngày, sau khi dùng xong bữa, em chỉ muốn vào phòng riêng khép cửa, nằm ngủ li bì. Bạn tôi kể, những lời thúc giục, những bài tập, phương pháp tập luyện được mọi người đưa ra đều không chạm được vào em. Trên khuôn mặt trước đây luôn tươi sáng giờ chỉ còn lại những u buồn.
Nhiều năm về trước, cha tôi lúc ấy chưa đầy 50 tuổi, trong lúc đang làm vườn thì sụm xuống vì một cơn tai biến. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng di chứng để lại rất nặng nề.
Cha nằm trên giường bệnh, mẹ tôi là người chăm lo cơm nước và mọi sinh hoạt cá nhân cho ông. Các em tôi còn nhỏ, mỗi đứa dù non nớt, bận rộn với bạn bè, bài vở nhưng cuối ngày vẫn ríu rít, trìu mến đến bên cha.
Riêng tôi, khi đó vừa ra trường, xin được việc làm ở thành phố cách nhà một khoảng khá xa. Sau mỗi giờ tan làm, tôi luôn tranh thủ tạt vào các cửa hàng, siêu thị mua cho cha những thứ ông thích. Khi là đồ ăn, khi khác chiếc đồng hồ, có khi là chiếc đài radio nho nhỏ. Tôi dành nhiều thời gian ngồi bên giường trò chuyện cùng cha.
Tôi nhìn ra trong mắt ông không chỉ có nỗi buồn mà còn rất nhiều sợ hãi. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, là trụ cột gia đình, giờ đây, điều cha có thể làm chỉ là ú ớ, nằm im.
Để khích lệ cha, tôi kể những câu chuyện giúp tâm trạng cha khuây khỏa. Tôi kể với cha về vẻ đẹp của cánh đồng làng mùa gặt, kể về những biền cà, biền ớt nhờ phù sa mùa trước nên mùa này đang lên xanh.
Tôi kể về những thuận lợi, cả tình huống khó khăn trong công việc mới, cách mà tôi đã vượt qua chúng như thế nào. Tôi kể về sự trưởng thành, thay đổi tính nết của từng đứa em. Tôi chia sẻ với cha về những kỷ niệm, hình ảnh thú vị của chuyến đi tình nguyện về với bản làng mỗi dịp cuối tháng. Tôi nói: “Cuộc sống luôn thay đổi và có nhiều biến động, sự kiện. Nhưng trong nhà mình, ai cũng luôn yêu thương, biết ơn và tin tưởng ở cha”.
Đã hơn 20 năm kể từ ngày biến cố xảy ra, cha tôi bây giờ ở ngưỡng U70 là một lão nông rất dẻo dai và khỏe mạnh. Cha cày ruộng cạn, phát cỏ, tát nước ở đồng sâu. Mùa đông cũng như mùa hè, mỗi ngày cha luôn dậy rất sớm để vận động và làm việc. Cha yêu đất, yêu cây, chăm sóc mảnh vườn của gia đình ngày càng tỏa bóng.
Cha tôi, có lẽ, ngày ấy, ông đã bật dậy, đã tìm lại được nguồn sống nhờ cảm nhận, kết nối thật mạnh mẽ với tình cảm gia đình.
Tôi nói với bạn, đôi khi, trong cuộc sống, điều làm nên kỳ tích không phải là kỷ luật, sự thúc giục hay các phương pháp rèn luyện thật kịp thời và bài bản, điều mỗi người cần tin tưởng và đặt hy vọng: Những món quà tốt đẹp sẽ đến nhờ ta biết tận tụy yêu thương.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/mon-qua-cua-yeu-thuong-3152651.html
Bình luận (0)