![]() |
Với nghị lực sống mạnh mẽ, luôn quan tâm chia sẻ khó khăn với người khuyết tật, chị Phạm Thị Kim Phượng được mọi người yêu mến. Ảnh: Quang Minh |
Đặc biệt, chị còn là người đồng sáng lập quán Cà phê khuyết tạo việc làm, tăng thu nhập cho những người không may cùng cảnh khuyết tật. Chị tên Phạm Thị Kim Phượng (42 tuổi), còn được mọi người đặt cho chị tên gọi thân thương, trìu mến: Trăng khuyết.
Bén duyên với nghề may áo dài
Gần một tuổi, sau cơn sốt nặng, chị Phượng bị bại liệt cả 2 chân. Sự nỗ lực chạy chữa nhiều năm, khắp nơi của gia đình cũng chỉ giúp đôi chân chị khỏe lên chút ít. Từ nhỏ, chị Phượng đã chú tâm vào việc học. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn khiến việc học của chị phải dừng lại sau khi tốt nghiệp THPT, để đi làm kiếm thêm thu nhập. Cho đến một ngày, chị Phượng chở mẹ trên chiếc xe 3 bánh đi may áo dài, quan sát người thợ may làm việc, bỗng dưng chị thấy thích và ngỏ ý xin học nghề. Ban đầu chủ tiệm từ chối vì cho rằng chị đi lại khó khăn sẽ không làm được. Tuy nhiên, đến ngày hẹn lấy áo dài cho mẹ, chị Phượng bất ngờ được chủ tiệm may đồng ý cho vào học việc. Thông thường, người học may sẽ mất khoảng 12 tháng trở lên mới thành thạo, nhưng chỉ sau 6 tháng học nghề, chị Phượng đã xin cho phép “tốt nghiệp” về khởi nghiệp tại nhà. Và nghề may áo dài đã đến với chị như một cái duyên như thế.
“Là người khuyết tật, sức khỏe và mọi hoạt động đều khó hơn người khác nên bản thân phải lấy mạnh bù yếu. Tôi nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, vui vẻ để xua tan buồn rầu, bi lụy. Lấy ý chí mạnh mẽ, kiên cường để chiến thắng các giới hạn của bản thân. Nghề may còn cho tôi nhiều ý tưởng sáng tạo giống như người làm nghệ thuật nên tôi luôn tìm được niềm vui trong công việc”.
Chị PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG, ngụ xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai
Trên tinh thần sống lạc quan, yêu đời, hằng ngày chị Phượng chăm chỉ làm việc. Với tư duy sáng tạo, chị đã gửi gắm tình yêu nghề vào từng đường kim, mũi chỉ, tạo ra những tà áo dài thướt tha. Từ sự chỉn chu tiếp đón khách hàng, đến việc cẩn thận chỉnh sửa từng chi tiết, đảm bảo phù hợp với từng người, dần dần, tiệm may của chị Phượng đã thu hút được nhiều khách hàng gần xa yêu mến, ủng hộ.
Bà Nguyễn Thị Kim Nga, hàng xóm, đồng thời là khách hàng thường xuyên của chị Phượng chia sẻ: “Chiếc áo đẹp là nhờ vải tốt, màu sắc bắt mắt. Nhưng sự vừa vặn hoàn hảo với phom, dáng từng người là nhờ bàn tay khéo léo của người thợ may và chị Phượng làm được điều đó. Từ khi chị Phượng mở tiệm tại nhà, chúng tôi đều tới đặt may chỗ chị”.
Cũng hài lòng với kỹ thuật tay nghề của chị Phượng, bà Phạm Huyền My (ngụ phường Hố Nai) trở thành khách mối còn vì yêu mến tính tình hiền hòa, sự nhẹ nhàng, tinh tế trong việc nắm bắt và đáp ứng tâm lý khách hàng của chị Phượng. Bà My cho rằng: “Chị Phượng không chỉ may đo chính xác các thông số, phù hợp trên cơ thể mỗi người mà còn đo được cả niềm tin của khách hàng. Tôi yêu mến sự tận tụy với công việc và nghị lực sống của chị Phượng”.
Tròn 10 năm gắn bó với nghề may áo dài, từ đôi bàn tay khéo léo, tới lối sống chan hòa, thân thiện với mọi người đã giúp công việc và thu nhập của chị Phượng ổn định.
Và quán Cà phê khuyết
Cách đây hơn 2 năm (tháng 9-2023), dưới sự giúp đỡ của người quen, chị Phượng đã cùng một số bạn thân, những người không may bị khuyết tật, có cùng chí hướng mở quán cà phê nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho một số người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở quanh khu vực và đặt tên quán là “Cà phê khuyết”. Mặt bằng quán khá đẹp, được ông Nguyễn Công Danh (ngụ phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) hỗ trợ miễn phí tiền thuê.
Ông Nguyễn Công Danh cho biết: “Khi thấy Phượng và các bạn có ý tưởng mở quán cà phê giúp những người khuyết tật có việc làm, tôi hoàn toàn ủng hộ. Tôi nghĩ rằng, Phượng và những người bạn bị khuyết tật, yếu thế mà còn suy nghĩ được cho những người khác thì đây là nghĩa cử cao đẹp, không những tôi mà nhiều người khác cũng phải nể phục, học hỏi và noi gương”.
“Chị Phạm Thị Kim Phượng là thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người khuyết tật Biên Hòa, trực thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai. Vượt lên những khiếm khuyết của bản thân, chị Phượng không chỉ làm nên những tà áo dài thướt tha, tạo cơ hội hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ tự tin, mặc cảm cho những người khuyết tật khác mà còn gửi gắm thông điệp về nghị lực sống, về tình yêu thương và sự sẻ chia, đó là một hành động đẹp, rất đáng trân quý”.
Bà NGUYỄN THỊ THUẬN, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai
Để quán hoạt động ổn định, chị Phượng trực tiếp tìm tòi, học hỏi kiến thức pha chế cà phê và đồ uống trên mạng; đồng thời bố trí việc làm phù hợp với điều kiện sức khỏe của từng người.
Anh Nguyễn Trường Duy (ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) bị bại liệt 2 chân, được chị Phượng và những người đồng sáng lập nhận vào làm việc tại quán. Công việc của anh Duy là sắp xếp, quản lý xe máy, ô tô của khách. Anh Duy cho biết: “Có việc làm, cảm thấy mình có giá trị, có thu nhập, qua đó không còn mặc cảm, tự ti”.
Sau 2 năm thành lập, quán Cà phê khuyết hoạt động ngày càng hiệu quả, đã thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người. Hiện nay, chị Phượng đã bàn giao việc quản lý quán cho những người bạn, bởi tiệm may áo dài đang mùa cuối năm nên đông khách hàng. Khi có thời gian, chị vẫn đến thăm các bạn, qua đó tiếp tục truyền nghị lực sống mạnh mẽ, tinh thần lạc quan, yêu đời tới mọi người và cộng đồng.
Quang Minh
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202510/nghi-luc-manh-me-lam-nen-ky-tich-14b6e41/
Bình luận (0)