Em không biết tháng ngày sẽ dẫn mình đến đâu
Em không biết khóm hồng trước hiên bao giờ hé nụ
Nắng vàng quá nơi em kéo sào phơi áo
Đàn sẻ nâu sà xuống lại vù lên buổi sáng xanh ngời.
Em đâu ngờ, mình đã ở đây
Bụi dứa gai lặng im bao mùa bão gió
Cổng rào thưa và hương ổi len vào
Mang em về những mùa đông không bao giờ cũ.
Em vẫn ở đây, góc vườn nhỏ trong hẻm sâu
Có đôi má trẻ thơ chìa ra cho nụ xuân đặt khẽ khàng
Có câu thơ đợi em gõ lên bàn phím
Có bát đũa khua nhau giữa giờ ngày bận rộn.
Có em và những bước chân mùa
Gặp nhau lần nào cũng ngỡ ngàng như lần đầu
Những cánh hoa hân hoan rơi xuống
Lụi tàn và sinh sôi…
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202508/nhung-buoc-chan-mua-32901d3/
Bình luận (0)