Hành trình 'cai nghiện' nhựa đầy táo bạo
Nằm cách bờ biển Cửa Đại (P.Hội An Đông, TP.Đà Nẵng – TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ) khoảng 20 km, Cù Lao Chàm ngày nay đã trở nên dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết. Thay vì phải mất gần 3 giờ đồng hồ đi tàu chợ như trước đây, du khách chỉ cần 20 phút lướt sóng trên ca nô cao tốc đã có thể đặt chân lên hòn đảo.
Ngay khi vừa cập bến, một luồng không khí trong lành, mát mẻ từ cây cối dường như xóa tan mọi sự ngột ngạt của phố thị; không chỉ vậy, du khách cũng hoàn toàn bị thu hút bởi sự hoang sơ cùng làng chài thanh bình, thơ mộng.
Một góc đảo Cù Lao Chàm
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Năm 2009, khi Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, một chương mới đã mở ra cho hòn đảo thơ mộng này. Nhiều tổ chức quốc tế thừa nhận Cù Lao Chàm là một điển hình thành công rực rỡ nhờ chiến lược "bảo tồn làm sinh kế".
Nơi đây giờ đây không chỉ là một trung tâm bảo tồn văn hóa, đa dạng sinh học mà còn là nơi đầu tiên tại Việt Nam "cai" thành công túi nilon.
Câu chuyện nói không với rác thải nhựa của Cù Lao Chàm bắt đầu từ năm 2009. Để thực hiện chiến dịch "Nói không với túi nilon", chính quyền địa phương đã triển khai một chương trình thu gom độc đáo: mua lại túi ni lông từ người dân. Loa phát thanh vang lên thông báo ai có túi nilon đều có thể mang đến trụ sở xã để bán.
Điều này đã khuyến khích cả người lớn và trẻ em hăng hái đi thu gom túi nilon, dọn sạch cả bãi rác lẫn những chiếc túi còn tồn đọng trong nhà.
Ngoài du lịch, cuộc sống người dân còn phụ thuộc vào biển
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Sau thành công ban đầu, Cù Lao Chàm tiếp tục "nâng cấp" các hoạt động bảo vệ môi trường, mở rộng chiến dịch sang "Nói không với ống hút nhựa" và "Nói không với đồ nhựa dùng một lần".
Hành trình đầy táo bạo này đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của hòn đảo chỉ rộng vọn vẻ khoảng 15 km2.
Ông Bùi Lô (63 tuổi, ở thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp), một người dân gắn bó với Cù Lao Chàm từ năm 1968, cho biết trước những năm 2000, đảo Cù Lao Chàm là kho "lưu trữ" rác thải của đất liền. Nhưng sau cuộc cách mạng nói không với rác thải nhựa, nay hòn đảo tiền tiêu này nổi tiếng với một quần đảo xinh đẹp, trong sạch bậc nhất Việt Nam.
Năm 1968, ông Lô theo cha mẹ lên chiếc tàu gỗ từ đất liền ra đảo Cù Lao Chàm. Sau nhiều năm bám đảo, ông đã có một cơ sở lưu trú hoành tráng. Mỗi ngày vợ chồng ông tiếp khách Tây đến đặt phòng, lên rừng xuống biển trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ trên đảo.
"Dù không phải là dân gốc nơi xã đảo, nhưng tôi rất tự hào khi chọn nơi đây làm quê hương tiếp theo của mình. Cù Lao Chàm với tôi là một hòn đảo đẹp, đầy thơ mộng mà chẳng nơi nào có được", ông Lô bày tỏ.
Nhiều cái lạ hiếm có ở Cù Lao Chàm
Nhờ việc bảo tồn môi trường, cuộc sống của người dân Cù Lao Chàm cũng ngày càng khởi sắc. Du lịch phát triển mạnh mẽ, mang lại thu nhập ổn định cho bà con địa phương.
Trước đại dịch Covid-19, thu nhập bình quân của người dân nơi đây thậm chí cao nhất tỉnh Quảng Nam. Với khoảng 50 homestay và cơ sở lưu trú do chính người dân quản lý, Cù Lao Chàm đã trở thành một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm cuộc sống và văn hóa bản địa.
Cù Lao Chàm sở hữu bãi biển đẹp, thu hút du khách
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Ở Cù Lao Chàm có rất nhiều cái lạ mà hiếm có ở nơi đâu. Đó là bất cứ người dân làm nghề gì cũng được đăng ký và quản lý. Quỹ đất, nguồn lợi rừng, biển được chia đều cho tất cả. Người được chạy xe ôm thì không được đi khai thác cua đá. Đã đi bắt cua đá thì không được làm nghề hái lá rừng. Chưa dùng đến quy định, người dân Cù Lao Chàm xưa nay tự quy ước và chia sẻ lợi ích với nhau như sự mặc định.
Nhiều du khách quốc tế khi đến nơi đây đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với cách người dân Cù Lao Chàm bảo vệ môi trường.
Ông Laurent (du khách Pháp) cho biết mỗi lần đến Việt Nam du lịch, vợ chồng ông đều chọn đảo Cù Lao Chàm lưu trú dài ngày. "Điều khiến vợ chồng tôi mê hòn đảo này hơn hết là "nói không với rác thải nhựa". Mặt khác, ngoài phong cảnh đẹp, hoang sơ, không khí trong lành, bình yên… thì yếu tố quan trọng là chúng tôi muốn trực tiếp trải nghiệm cuộc sống, văn hóa người dân địa phương", ông Laurent nói.
Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, cho hay ngoài các chiến dịch "nói không với rác thải nhựa" mà xã đã triển khai những năm qua, thời gian qua địa phương đã phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền, phân loại rác tại nguồn, xử lý rác hữu cơ tại cơ sở phục hồi tài nguyên (MRF), vận động ngư dân thu gom rác trên biển đưa về bờ hay mô hình "Ngôi nhà đại dương"…
Cù Lao Chàm được biết đến là hòn đảo không rác thải nhựa
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp khẳng định rằng, chính sách nói không với rác thải nhựa là một yếu tố quan trọng giúp Cù Lao Chàm thu hút du khách. Chính sự tò mò muốn "kiểm chứng" một hòn đảo nhỏ có thể làm được việc lớn mà cả thế giới đang hướng đến đã thôi thúc du khách tìm đến.
"Dù còn nhiều khó khăn, nhưng câu chuyện 'không rác thải nhựa' của Cù Lao Chàm đã được du khách và người dân ghi nhận. Thành công này không chỉ giúp bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên mà còn mở ra một hướng đi bền vững cho du lịch, biến Cù Lao Chàm trở thành một biểu tượng cho sự nỗ lực và ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường", bà Hương chia sẻ.
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhung-ngoi-lang-tuyet-dep-ven-bien-vien-ngoc-quy-noi-khong-voi-rac-thai-nhua-185250828165029244.htm
Bình luận (0)