Thành phố Biên Hòa đón tôi vào một ngày tháng tư, thời tiết thật đẹp với nắng vàng lấp lóa chan hòa khắp mọi nơi. Khác với suy nghĩ của tôi, Biên Hòa giờ đây hiện đại với những cung đường rộng thênh thang cùng với hàng cây xanh mát mắt. Cảm giác ở Biên Hòa đang dần trỗi dậy với một thành phố từng ngày khẳng định và vươn mình phát triển.
Tự hứa lòng mình sẽ đến Đồng Nai nhiều lần nữa, và tất nhiên vẫn sẽ là những bước chạy bộ… Tôi bật cười cho những suy nghĩ lạ lùng của mình. Có sao đâu, vì tôi đã trót yêu Đồng Nai mất rồi! |
Sáng sớm, theo thói quen, tôi thức dậy xỏ giày và bắt đầu những bước chạy. Dường như thời tiết quá đỗi ưu ái cho tôi khi hôm đó trời rất đẹp với nắng vàng dịu dàng và chút gió phơ phất. Tại thành phố Biên Hòa, tôi chạy men theo con đường Hưng Đạo Vương rồi rẽ vào công viên Biên Hùng. Dọc hai bên đường cây xanh tỏa bóng mát. Đường phố buổi sáng rộng thênh thang, thoáng đãng và bình yên vô cùng.
Đó đây tôi ngửi thấy mùi của những miếng chả lụi thơm phưng phức. “Chả lụi” tên gọi thân thương mộc mạc, là đặc sản mà mỗi khi tới Biên Hòa ai cũng muốn được ghé ăn. Thật thú vị khi tôi được biết từ “lụi” chỉ cách chế biên xiên que tre vào miếng chả và nướng lụi trên bếp than. Tôi đã có dịp ghé ăn chả lụi, vừa chạy bộ trong đầu tôi đã hiện lên những miếng chả toát lên hương vị đậm đà, hấp dẫn với phần nhân bao gồm tôm và thịt ba chỉ xay nhuyễn được đặt ở giữa miếng bánh tráng mềm dẻo, gói thành từng miếng hình chữ nhật vừa ăn.
Tôi chạy chậm hơn để kịp tận hưởng mọi thứ nơi đây. Chân tôi bắt đầu chậm rãi từng bước nhỏ, không phải vì tôi quên mục tiêu bước chạy của mình mà là tôi muốn tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi nở một nụ cười thật mỹ mãn thầm nghĩ Đồng Nai có lẽ là địa điểm lý tưởng cho những người ưa khám phá như tôi. Nhiều lần trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn đến Đồng Nai để sống.
Trong lúc chạy thốt nhiên tôi lại nhớ tới cuốn sách Tôi nghĩ gì khi chạy bộ của nhà văn người Nhật Bản Haruki Murakami. Những câu văn của ông luốn chứa nhiều triết lý sâu sắc về cuộc đời. Tôi đã có những đồng cảm, ý tưởng lóe lên khi chạy bộ. Tôi đã học được từ ông về lối sống tập trung vào những điều quan trọng nhất theo giá trị quan của chính mình, về sự kỷ luật, tập trung và bền bỉ để duy trì được phong độ viết trong suốt mấy chục năm. “Tôi ở một mức bình thường - hay có lẽ giống như tầm thường hơn. Nhưng vấn đề không phải ở đấy. Vấn đề là ở chỗ tôi có hoàn thiện hơn ngày hôm qua hay không. Trong cự ly chạy dài thì đối thủ duy nhất ta phải đánh bại là chính ta, chính cái cung cách cũ của ta”.
Chạy bộ ở Đồng Nai không phải là cung đường thử thách, mà là cung đường bình yên, để vừa chạy vừa tận hưởng vẻ đẹp của nước Việt Nam và sự hồn hậu của người dân. Không đơn thuần chỉ là những bước chạy thông thường để nâng cao sức khỏe mà với tôi, đó còn là trải nghiệm, chiêm nghiệm từng khoảnh khắc, ý nghĩ. Tôi đã có những phút giây thật tĩnh để lắng nghe cơ thể chuyển động, dõi theo một thành phố với biết bao yêu thương, trìu mến. Con người, cảnh vật Đồng Nai đã níu giữ tôi bằng những điều bình dị. Để khi trở về, đôi khi trong giấc mộng tôi lại thấy mình đang bước chạy dọc những cung đường Đồng Nai thơ mộng...
Mai Hoàng
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202504/tai-but-den-dong-nai-chay-bo-0732e46/
Bình luận (0)