Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tiệm bánh và những lá thư

Mùi bột nướng quyện hương quế từ lò bánh vẫn lưu lại trong không khí buổi chiều tàn. Huế đứng trước cánh cửa gỗ sơn nâu có biển hiệu “Tiệm bánh Trung thu Bích Ngọc”. Cô nhớ, bốn năm trước, chính tay Nguyên sơn lại tấm biển này, anh nói với giọng tự hào “Em xem, năm nay mình sẽ có mùa Trung thu đẹp nhất từ trước đến giờ”.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ04/10/2025

Bốn năm. Bốn mùa trăng về mà cô chưa một lần quay trở lại nơi này. Những tháng ngày ở thành phố xa, cô cứ tưởng thời gian sẽ xoa dịu được nỗi đau, nhưng mỗi dịp Trung thu về, mùi bánh nướng từ các tiệm bánh trên phố lại khiến lòng cô quặn thắt. Hôm nay, khi bước xuống từ chuyến xe buýt cuối cùng, khi mùi quen thuộc từ con ngõ nhỏ này thoảng về, cô mới hiểu rằng có những nỗi nhớ không thể nào quên.

Từ bên trong vọng ra tiếng máy trộn bột ù ù đều đặn, xen lẫn tiếng ho khẽ húng hắng. Cô biết, đó là dì Ngọc đang chuẩn bị cho mẻ bánh chiều. Đôi bàn tay gầy guộc của dì giờ đây có còn đủ sức để nhào bột, để cán từng lớp bánh? Cô còn nhớ những buổi sáng sớm, Nguyên dậy từ 5 giờ để giúp mẹ chuẩn bị nguyên liệu, ánh mắt anh chăm chú khi vo tròn từng viên nhân đậu xanh, từng miếng thịt thơm lừng.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt quen thuộc. Dì Ngọc bước ra, tóc bạc nhiều hơn xưa, lưng còng xuống thấy rõ. Nhưng đôi mắt dì vẫn sáng lên khi nhìn thấy Huế. Những giọt nước mắt sắp trào ra mà cố kìm lại. “Huế về rồi à con?”, giọng dì run run, “Dì cứ mong con mãi”.

Không gian bên trong vẫn như cũ, chỉ có điều kệ bánh trống hơn, khuôn bánh ít hơn. Góc bàn nơi Nguyên thường ngồi thiết kế mẫu bánh giờ chỉ còn một chiếc ghế nhỏ được kê sát tường, trên đó đặt một cuốn sổ ghi chép dày cộp. Huế nhận ra ngay, đó là cuốn sổ công thức mà Nguyên viết tay từng dòng một, từ những ngày đầu học nghề.

“Dì vẫn làm bánh theo công thức của thằng Nguyên”, dì Ngọc nói, giọng có chút run rẩy khi cầm cuốn sổ đưa cho Huế. Những dòng chữ rõ ràng của Nguyên hiện ra trước mắt Huế “Bánh dẻo nhân đậu xanh tỷ lệ bột nếp và đường phèn 5:2, nhớ thêm chút dầu ăn cho bánh mềm. Huế thích bánh mềm hơn bánh dai”... Từng chữ như những lời thì thầm từ quá khứ, khiến tim cô thắt lại.

“Giờ dì già rồi, mắt cũng kém, tay cũng run, nhưng cứ đến mùa này lại nhớ đến con. Nhớ những lần Nguyên nói về con”. Chiều xuống dần. Cả hai ngồi bên nhau, nghe tiếng lò nướng phát ra những âm thanh đều đặn. Mùi bánh đang chín tỏa ra từ bếp, hòa quyện với ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ nhỏ. Huế nhìn ra khoảng sân sau, nơi vẫn còn đó chậu hoa quế mà Nguyên trồng, những cành hoa nhỏ li ti đang độ nở rộ. Giọng dì Ngọc thì thầm “Mỗi mùa Trung thu dì làm bánh chẳng phải vì ham bán buôn. Làm chỉ vì nhớ Nguyên thôi”.

Tối đến, dì Ngọc dẫn Huế vào căn phòng nhỏ phía sau tiệm, nơi Nguyên thường nghỉ trưa những ngày bận rộn. Căn phòng vẫn như ngày nào, chiếc giường, tủ quần áo nhỏ và trên bàn là một chiếc hộp gỗ. Một mình trong căn phòng, Huế mở chiếc hộp. Bên trong là những mảnh giấy ghi chú, những bản phác thảo bao bì bánh và ở đáy hộp là một lá thư chưa được gửi đi. Những dòng chữ quen thuộc chảy trước mắt cô dưới ánh đèn:

“Huế yêu thương, anh viết những dòng này trong đêm khuya, vừa hoàn thành mẻ bánh thử nghiệm cho mùa Trung thu năm nay. Đã lâu anh muốn nói với em, anh muốn mở rộng tiệm bánh này. Không chỉ bán bánh Trung thu mà còn dạy người khác làm bánh, để những công thức gia truyền không bị mai một. Anh mơ về một không gian nhỏ nhỏ, nơi em có thể trưng bày những bức tranh, nơi chúng ta cùng nhau trao gửi yêu thương qua từng chiếc bánh...”.

Những dòng chữ cuối khiến Nguyên bật khóc nức nở “Em à, anh tin tình yêu cũng như làm bánh, cần thời gian, cần sự kiên nhẫn để bánh chín đều, thơm ngon. Anh muốn dành cả đời để thương yêu em”. Ngoài cửa sổ, trăng rằm tròn vành vạnh. Huế ngồi đó cho đến khuya, nghe tiếng gà gáy xa xa từ nhà hàng xóm, nghe tiếng xe máy thỉnh thoảng chạy qua con ngõ nhỏ.

***

Sáng sớm mai, tiếng máy trộn bột đã vọng lên từ tầng dưới. Huế thức giấc trong mùi bánh đang nướng, một mùi hương quen thuộc khiến lòng cô yên bình khó tả. Dì Ngọc đang đứng bên bếp khuấy nồi nhân đậu xanh. Tóc dì buộc gọn gàng, tay vẫn thành thạo mặc dù đã run rẩy vì tuổi cao.

Huế đứng cạnh dì, ngắm từng thao tác quen thuộc. Nồi đậu xanh sôi lên bọt, mùi thơm của lá dứa hòa quyện trong không khí buổi sáng. “Dì ơi, con muốn ở lại đây được không?”. Dì Ngọc quay hẳn người lại nhìn Huế “Con nói thật chứ?”. “Thật mà, dì ơi. Con muốn làm bánh với dì, muốn tiếp tục những gì anh Nguyên còn dang dở...”.

Ngoài sân những tia nắng đầu thu nhè nhẹ chiếu qua khóm chuối. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng nước sôi lộp bộp và mùi bánh nướng đang chín.

***

Mùa Trung thu năm ấy, tiệm bánh nhỏ lại tất bật. Huế ở lại, mỗi sáng dậy sớm cùng dì Ngọc chuẩn bị nguyên liệu. Những buổi chiều, Huế ngồi bên bàn nơi Nguyên thường thiết kế bao bì bánh. Cô mở lại cuốn sổ ghi chép, đọc từng dòng chữ anh để lại. Có những công thức anh chưa thử, có những ý tưởng anh chỉ ghi sơ sơ: “Bánh nhân sầu riêng - thử nghiệm tỷ lệ sầu riêng và đậu xanh”, “Lớp học làm bánh cho các em nhỏ, mỗi tháng một lần”...

Đêm trước Trung thu, Huế ngồi một mình trong tiệm bánh yên tĩnh. Những hộp bánh đã được đóng gói cẩn thận, xếp thành từng dãy trên kệ. Không nhiều như mọi năm, nhưng mỗi chiếc bánh đều được làm bằng tình yêu thương. Cô lấy ra lá thư của Nguyên, đặt lên bàn dưới ánh đèn vàng.

Cô cầm bút viết tiếp “Nguyên à, giờ đây em đã hiểu. Tình yêu thật sự không bao giờ kết thúc, nó chỉ thay đổi hình thức. Em sẽ ở lại nơi này, sẽ tiếp tục những gì anh chưa hoàn thành. Tiệm bánh nhỏ này sẽ mãi là nơi lưu giữ tình yêu của chúng ta và cả những ước mơ anh từng ấp ủ”.

Ngoài trời, trăng tròn treo lơ lửng trên mái nhà rêu phong. Mùi bánh nướng vẫn còn thoang thoảng trong đêm khuya, hòa quyện cùng hương hoa quế ngoài sân. Và Huế biết, dù Nguyên không còn ở đây nữa, nhưng tình yêu anh dành cho cô, cho tiệm bánh nhỏ này, sẽ mãi mãi không phai.

Truyện ngắn: MAI THỊ TRÚC

 

Nguồn: https://baocantho.com.vn/tiem-banh-va-nhung-la-thu-a191751.html


Chủ đề: tiệm bánh

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt
Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại
Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây
Về làng chài Lộ Diêu ở Gia Lai xem ngư dân ‘vẽ hình’ cỏ ba lá trên biển

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;