Những cô gái "kim cương" ngược gió đến World Cup
"Khi tôi đại diện cho đội tuyển nữ Việt Nam đến dự sự kiện trước thềm World Cup 2023, bước vào khán phòng, phái đoàn Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã hỏi: "Đoàn Việt Nam ngồi ở đâu nhỉ?". Tôi giơ tay cao, nói "Chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây". Cả khán phòng vỗ tay, chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam đã đoạt vé dự World Cup. Đến giờ tôi vẫn chưa nguôi cảm giác tự hào", HLV Mai Đức Chung bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc gần 3 năm trước, khi cùng những cô gái "kim cương" ngược gió, ngược bão để đến đấu trường thế giới.
Đội tuyển nữ Việt Nam gặt hái thành công vang dội suốt 2 thập niên qua
Ảnh: Ngọc Dương
Năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam viết nên trang sử mới cho thể thao nước nhà khi giành hạng 5 ở Asian Cup 2022, thắng 2 trận play-off để lần đầu tiên dự World Cup. Ngay trước thềm giải, khi đang tập huấn tại Tây Ban Nha, Nguyễn Thị Thanh Nhã cùng đồng đội đã bị lây nhiễm Covid-19 trong một trận giao hữu, khi đối thủ có tới nửa đội dương tính. Dịch lây lan nhanh, sát ngày lên đường, chỉ còn 5 cầu thủ không nhiễm bệnh.
Cả đội ở lại Tây Ban Nha, trong khi những thành viên không mắc Covid-19 sang Ấn Độ dự Asian Cup trước. "Có buổi tập đội chỉ có 5 cầu thủ. Thêm ban huấn luyện vào tập cùng cũng không đủ 11 người", Huỳnh Như nhớ lại và cho biết: "Nhưng không ai từ bỏ. Cả đội quyết chiến vì niềm tự hào Việt Nam".
Để nhanh khỏi bệnh, có những cầu thủ chỉ ở trong phòng xông đến chảy máu mũi, tự tập thể lực. "Ai cũng muốn chóng khỏi để tiếp tục theo đuổi vé World Cup. Mỗi lúc vất vả, chúng tôi đều nhìn lên ngực áo, nơi có lá cờ Tổ quốc trong tim", vị "tướng" già Mai Đức Chung rưng rưng.
Trời không phụ lòng người, đội tuyển nữ Việt Nam đã kiên cường vượt qua thử thách để tiến từng bước đến World Cup 2023. Từ những sân bóng ruộng, khi các cô gái sải bước chân trần trong những ngày đầu đến với bóng đá, cho tới khi đặt chân lên thảm cỏ mượt như nhung ở World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua hành trình đầy chông gai. Hành trình ấy in đậm dấu chân bản lĩnh, kiên cường của người phụ nữ Việt Nam, khắc ghi nỗ lực không ngừng nghỉ, để lá cờ Việt Nam lần đầu tung bay ở sân chơi thế giới.
"Đôi lúc, tôi vẫn nghĩ lại về tất cả những gì đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua. Khi gần như cả đội mắc Covid-19 trước giải, chúng tôi chẳng thể hình dung sẽ cùng nhau vượt qua hành trình chông gai một cách kiên cường và tuyệt vời đến thế. Cứ như một giấc mơ… Thời khắc nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, rồi quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup sẽ luôn được tôi lưu giữ ở nơi trang trọng trong trái tim", một tuyển thủ kể lại.
U.23 Việt Nam mang lại cảm xúc khó quên cho người hâm mộ ở giải U.23 châu Á 2018
Ảnh: NGỌC LINH
Viên đạn của niềm tin
Ngọn lửa ý chí và khát vọng Việt Nam đã hun đúc nên bản lĩnh "vàng mười" cho nhiều thế hệ VĐV tài năng. Những người sẵn sàng chinh phục giới hạn, nuốt nước mắt thất bại vào trong để rồi một mai "rũ bùn đứng dậy sáng lòa". Tấm HCV Olympic 2016 là một trong những đỉnh cao đại diện cho tinh thần Việt Nam rực rỡ và tự hào như thế.
Trước loạt đạn cuối cùng nội dung 10 m súng ngắn hơi nam ở Olympic Rio 2016, nhà thi đấu tràn ngập tiếng hò reo. Xạ thủ Brazil Felipe Wu đang hơn Hoàng Xuân Vinh 0,2 điểm, và xuất sắc đạt điểm 10,1 ở phát súng cuối. Để giành HCV, Hoàng Xuân Vinh phải bắn tối thiểu 10,4 điểm. Bủa vây quanh anh là áp lực của khán giả chủ nhà, những người đã sẵn sàng ăn mừng tấm HCV của Felipe Wu. Trên khán đài, HLV Nguyễn Thị Nhung như đứng tim, không dám nhìn vào bảng điểm.
Hoàng Xuân Vinh nhắm kỹ hồng tâm trong 31 giây, rồi điềm tĩnh, lạnh lùng nhả đạn. 10,7 điểm, anh trở thành nhà vô địch Olympic.
"Tôi từng nghĩ huy chương Olympic là thứ cao quá, mình không chinh phục được đâu. Nhưng tất cả những gì đẹp và tinh túy nhất của tôi đã hội tụ, bùng phát đúng thời điểm quan trọng. Trong tâm trí lúc ấy, chỉ có hai tiếng Việt Nam đẹp đẽ và thiêng liêng", Hoàng Xuân Vinh vẫn còn nguyên cảm xúc trào dâng khi nhớ lại 31 giây lịch sử. Còn HLV Nguyễn Thị Nhung, "bông hồng thép" đã đồng hành cùng Hoàng Xuân Vinh vượt qua bao thất bại, từng tâm sự rằng Xuân Vinh đã không ít lần tiệm cận vinh quang, nhưng bỏ lỡ chỉ vì thiếu một chút thành tích. Anh đã đứng dậy sau thất bại, duy trì nếp sinh hoạt kỷ luật, chỉn chu, tự học cách điều chỉnh cân bằng tâm lý. Trong trường bắn, chỉ biết trước mắt là hồng tâm, còn phía trên là lá cờ Tổ quốc.
"Trong thâm tâm, tôi luôn tin Vinh sẽ vô địch và tôi muốn Vinh tự nhủ em sẽ là nhà vô địch. Hãy đứng thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mục tiêu, bỏ mọi sức ép ngoài tai để khiến quê hương tự hào", HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ. Trên bục vinh quang hôm ấy, đại tá quân đội Hoàng Xuân Vinh đã khóc. Khuôn hình rắn rỏi, nghiêm nghị khi thi đấu đã không còn, nhường chỗ cho xúc cảm rất tự nhiên, khi đã bước qua giới hạn bản thân, chiến thắng chính mình để mang vinh quang về cho đất nước. Và khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dự World Cup 2023, Hoàng Xuân Vinh đã gặp thế hệ đàn em, đàn… cháu để đưa ra lời khuyên: "Sức mạnh tinh thần sẽ làm nên tất cả. Có niềm tin, chúng ta sẽ làm được".
Lá cờ Việt Nam kiêu hãnh
Khí chất Việt Nam không chỉ tỏa sáng dưới ánh hào quang của chức vô địch hay những tấm huy chương, mà còn ở cách ứng xử với thất bại. 7 năm trước,
HLV Park Hang-seo từng dặn học trò "không được cúi đầu" khi U.23 Việt Nam thua U.23 Uzbekistan ở chung kết U.23 châu Á bởi một bàn ở những phút cuối cùng. Khoảnh khắc ấy, nhiều cầu thủ đã đổ gục xuống sân, khóc nức nở, nhưng ông Park đã nhắc học trò phải ngẩng cao đầu, bởi khi đã cố gắng đủ nhiều, chẳng có lý do gì phải ân hận hay nuối tiếc.
Trong màn tuyết trắng ở Thường Châu (Trung Quốc), thế hệ tài năng của U.23 Việt Nam đã đốt lên ngọn lửa rực rỡ của tuổi trẻ, khát vọng và tinh thần không bỏ cuộc. Một thế hệ đại diện cho nền bóng đá từng bị cho là yếu thể lực, nay đã chiến đấu sòng phẳng với các cường quốc của môn này như Hàn Quốc, Úc, Qatar, Uzbekistan, trải qua những trận đấu khổ ải về thể lực, vượt qua cái ngưỡng không chỉ thể lực, mà còn là định kiến, hoài nghi. Lá cờ Việt Nam mà trung vệ Đỗ Duy Mạnh cắm lên đã tung bay kiêu hãnh trong cơn mưa tuyết, tựa như ý chí quật cường từ bao đời nay của thế hệ "con rồng cháu tiên": không chịu khuất phục bởi nghịch cảnh, mà dẻo dai, bền bỉ như hoa hướng dương, dù trong bão giông vẫn vươn mình về ánh sáng.
"Tôi là người Việt Nam"
Thể thao Việt Nam chẳng thiếu những VĐV dù thua nhưng vẫn giữ được sự hào hoa, phong nhã và tinh thần "bại không nản". Ngay chính những nhà vô địch hôm nay cũng đã từng nếm trải thất bại hôm qua. Quan trọng ở chỗ, họ không từ bỏ, mà luôn đứng dậy ở nơi từng vấp ngã. Thể thao Việt Nam có những biểu tượng, tuy nhiên, tinh thần Việt Nam đôi khi có thể tìm thấy nơi những VĐV bình thường nhất, ít tiếng tăm nhất. Đằng sau cánh gà sân khấu, sau ánh hào quang là những cống hiến, hy sinh lặng lẽ, những tổn thương, chịu đựng âm thầm, để một mai có thể khoác lên mình lá cờ đỏ sao vàng, hát Quốc ca đầy hãnh diện, tự hào, và ngẩng cao đầu nói "tôi là người Việt Nam" giữa năm châu bốn bể.
Nguồn: https://thanhnien.vn/tinh-than-viet-nam-ruc-chay-giua-nam-chau-185250828193615729.htm
Bình luận (0)