Eo Gió là điểm cuối trước khi xuôi về đồng bằng của vùng căn cứ Sơn - Cẩm - Hà năm xưa, nên đã có một thời, nơi đây trở thành “mắt thần” để cán bộ cách mạng, bộ đội quan sát một vùng rộng lớn đang nằm trong tầm kiểm soát của đối phương.
Dưới chân đèo Eo Gió dẫu năm tháng trôi qua bao lâu cũng vẫn còn đó một câu chuyện đẹp mang tính nhân văn của lòng dân Long Sơn (xã Phú Ninh) thuở nào. Ngày ấy, để nhường đất làm công trình thủy lợi Phú Ninh, hàng trăm hộ gia đình ở thôn Long Sơn chấp nhận rời đi, định cư khắp nơi, một nhóm trong số đó đã đến và ở lại dưới chân đèo Eo Gió cho đến bây giờ.
Dạo bước trên những con đường bê tông ngang dọc xóm mạc dưới chân đèo Eo Gió, một bức tranh hoàn toàn mới của làng quê chỉ sau mấy năm bắt tay xây dựng nông thôn mới. Sự thay đổi hiện rõ trong từng nếp nhà, từng con đường, ngõ xóm, làng quê ngày càng khởi sắc.
Càng tự hào hơn, khi bàn tay chạm vào hàng chè tàu trên lối vào ngôi nhà lưu niệm chí sĩ Phan Châu Trinh ở làng Tây Lộc. Ngồi dưới bóng râm cây thị có tuổi đời trên trăm năm trước hiên nhà lưu niệm, phóng tầm mắt ra cánh đồng trước mặt, tôi chợt nhận ra rằng, cụ thân sinh của chí sĩ đã tạo được “thế minh đường” khá đắc địa cho ngôi nhà của mình. Lưng tựa vào dãy núi Dương Bằng, mặt hướng ra cánh đồng Bồ rộng chừng ba mươi héc ta, nơi lưu dấu một ao sen tựa hồ vẫn còn in bóng cụ Phan những chiều ngồi câu cá...
Không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Bích, người nổi tiếng với nhiều ca khúc về quê hương xứ Quảng đã viết “Phú Ninh quê mình đẹp như bức tranh/ Màu xanh của rừng màu xanh của núi/ Hồ xanh như mắt em xanh/ Dòng kênh xanh lúa trên đồng…”.
Con đường chạy từ Eo Gió - Tây Hồ, xuống chợ Cẩm Khê rồi vòng về Thạnh Đức, xã Chiên Đàn… trông như một dải lụa mềm, xanh mượt, uốn lượn giữa mênh mông đồng bãi.
Cánh đồng mà ngày xưa tuổi thơ tôi một thời chăn trâu, cắt cỏ cùng các anh chị con cậu, mỗi lần theo mẹ về quê ngoại giờ được cải tạo bài bản. Một bên lúa, bên kia dưa hấu thương vụ xuất bán khắp nơi.
Tôi vẫn nhớ cái lư gạch Đại Đồng nằm cạnh con suối La Gà mà mỗi chiều khói tỏa in hằng trong ký ức dáng cậu tôi lom khom đóng gạch. Giờ nơi ấy là những ngôi nhà mái ngói, cư dân đông vui tạo nên một khu phố chợ Cẩm Khê bán buôn, dịch vụ rộn rã, cùng với phố chợ Phú Ninh tạo thành hai điểm nhấn tươi tắn của cả vùng đất dưới chân Eo Gió này.
Đã không biết bao chiều tôi làm cuộc đi - về giữa phố và quê, nhưng cứ mỗi lần đi trên con đường nhựa nối dài từ Bàn Thạch, Tam Kỳ lên Eo Gió, lòng tôi luôn dậy lên một niềm tự hào vô bờ bến với những dư vị bình yên của quê hương mình.
Mùi của rơm rạ ngày mùa, mùi đất sét thoang thoảng sau cơn mưa, mùi mít, ổi chín, nồng nàn từ vườn nhà ai đưa tới. Thật hạnh phúc biết bao giữa những bụi bặm của đời sống công nghiệp vẫn còn được để lòng mình ăm ắp yêu thương đến bình yên như vậy.
Nhạc sĩ Huỳnh Đức Long, một người bạn văn nghệ của tôi tiết lộ rằng, để viết ca khúc “Về Phú Ninh”, anh đã phải làm rất nhiều cuộc đi về từ Kỳ Lý lên Chiên Đàn, qua Tây Lộc rồi lặng lẽ đứng trên đỉnh đèo Eo Gió ngắm nhìn bức tranh màu xanh miên viễn tươi đẹp trải rộng mênh mông trong tầm mắt mình. Từ đây mà say đắm cất lên: “Tôi về Phú Ninh một chiều nắng say/ Vườn cây xanh trái níu chân ngày/ Tôi yêu Phú Thịnh trời xanh quá/ Mây trắng lên ngàn mây trắng bay…”.
Vẫn biết vùng đất rộng dài dưới chân Eo Gió còn nhiều điều dang dở đang trên con đường hoàn thiện, nhưng tôi vô cùng trân quý những mối giao hòa mà biết bao tâm hồn đồng cảm như Huỳnh Đức Long đã yêu mến dành tặng cho đất đai quê xứ từ những góc nhìn đầy trìu mến. Đường về Eo Gió, cung đường xanh tươi đẹp sẽ trở thành hoạt động trải nghiệm thú vị dành cho những tâm hồn tha thiết yêu thương quê hương xứ sở của mình.
Nguồn: https://baodanang.vn/trai-nghiem-cung-duong-xanh-3303238.html
Bình luận (0)