Cháu là đôi mắt của ông. Tranh minh họa: HẰNG XUÂN |
Trang thơ số này xin giới thiệu những sáng tác mới của các nhà thơ viết cho thiếu nhi trong và ngoài tỉnh. Xin cảm ơn các nhà thơ với những rung cảm trong trẻo, yêu thương, giàu tính giáo dục với thế hệ mai sau.
XUÂN LÊ
Cháu là đôi mắt của ông
Mấy năm đánh giặc ở rừng
Mắt ông gửi lại chiến trường xa xôi
Tuổi già trong cảnh mù khơi
Nhớ từng trang sách vọng lời ru xưa.
Sáng ngời đôi mắt trẻ thơ
Cháu ngồi tập đọc i tờ ông nghe
Yêu quê ông chẳng thấy gì
Cháu là ánh sáng ông đi quanh làng.
Trên cành chim hót ríu ran
Khen ông có đứa cháu ngoan nhất nhà.
HẠNH VÂN
Bé nhớ nhà
Mùa hè bé theo ngoại
Du lịch miền biển xanh
Nắng hè vàng óng ánh
Gió biển thật mát lành
Khách sạn sang trọng quá
Sảnh rộng đẹp sáng ngời
Hồ bơi xanh như ngọc
Thang máy ngỡ lên trời
Mọi thứ đều lấp lánh
Nhưng bé lại nghĩ thầm:
“Khách sạn to đẹp thế
Vẫn thiếu những điều cần…”
Không có mùi cơm nóng
Không tiếng mẹ dịu êm
Không ghế ngồi quen thuộc
Không góc vườn yêu thương
Giữa tiệc vui bé ngóng
Bữa cơm chiều bình yên
Nằm giường êm bé nhớ
Chiếc “gối ghiền” thân quen
Bé thỏ thẻ hỏi ngoại:
“Có nhiều nơi tuyệt vời
Sao trong lòng cháu thấy
Chỉ nhà mình năm sao?”
LÊ HỒNG THIỆN
Kỳ diệu đất đai
Đất kỳ diệu quá!
Gieo hạt thành cây
Cây xanh biếc lá
Ra hoa, đậu quả.
Đất kỳ diệu quá!
Cho ngọt cho chua
Thị thơm ở quả
Huệ, hồng… thơm hoa.
Thân mềm bầu, bí
Chanh leo thân leo
Ớt cay ở quả
Quế cay vỏ già.
Đất kỳ lạ quá!
Nuôi bao loài cây
Đất đâu có bạc
Mà không hao gầy.
NGỌC KHƯƠNG
Cò bay giữa phố
Sau lưng phố em
Có khoảnh ruộng vắng
Ngày ngày đàn cò
Tha hồ tắm nắng
Cò săn ếch nhái
Cò tìm ốc bươu
Cò nghiêng cánh trắng
Rựng cả trời chiều
Hóa ra giữa phố
Còn chút đồng quê
Đàn cò chấp chới
Cõng ca dao về…
QUỲNH AN
Đừng trách chiếc kèn đồng
Hai đội bóng phố huyện
Trận chung kết gay go
Đội mang cầu thủ giỏi
Đội đem kèn đồng to
Bừng bừng quân xung trận
Kèn đồng thổi váng đầu
Như bão dâng sóng cuộn
Tiến lên! Nào, tiến mau!
Đội không kèn bình tĩnh
Dàn công, thủ nhịp nhàng
Chớp đối phương sơ hở
Hậu vệ phất bóng sang
Tiền đạo nhanh tên bắn
Tuyến hai vượt vút lên
Cú đặt lòng dao cứa
Thủ môn ngơ ngẩn… nhìn
Nào, tiến lên, tiến nữa!
Kèn đồng vẫn tưng bừng
Cả đội dồn sân bạn
Mặc hở sườn, phơi lưng...
Trận đấu rồi cũng khép
Đội Không kèn thắng to
Ghi ba bàn không gỡ
Đội Kèn đồng ngẩn ngơ…
Bất ngờ khi phỏng vấn
Đội trưởng đội Không kèn
Rằng đâu là bí quyết
Mà ghi bàn liên miên?
- Vẫn tiếng kèn đấy chứ!
Thôi thúc chúng tôi lên
Nhưng kèn đồng chưa đủ
Nếu không chăm luyện rèn.
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Hỏi ông
- Quả Cau có tai đâu
Ông bảo là: Cau điếc
- Quả Bí không nhọn sắc
Sao ông gọi: Bí đao
- Mèo có phải quả đâu
Ông gọi là: Mèo mướp
Dưa leo thành dưa chuột
Hồng Xiêm gọi: Trứng gà
Rùa biết gọi: Ba! Ba!
Ngay từ khi mới nở.
ĐẶNG TOÁN
Lần đầu đi biển
Bé lần đầu đi biển
Thấy bạn sóng cũng hiền
Lon ton theo chân bước
Ven bờ cát dịu êm
Chợt bạn gió ào đến
Rủ sóng chạy ra xa
Sóng trở nên tinh nghịch
Tung bọt trắng reo ca
Con thuyền tít ngoài xa
Buồm xòe như cánh bướm
Đậu xuống bông hoa biển
Sắc lam xanh rập rờn
Anh núi suốt cả đêm
Dầm chân trên mặt nước
Chẳng bao giờ ngủ gật
Đứng canh yên biển trời…
Nhà thơ Đàm Chu Văn chọn và giới thiệu.
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202506/trang-tho-thang-6-574032a/
Bình luận (0)