Chị Hà Anh thân mến!
Con trai tôi năm nay 24 tuổi nhưng không lo tu chí làm ăn, suốt ngày đàn đúm với đám bạn không có việc làm. Nay tôi đã nghỉ hưu nên mọi chi phí sinh hoạt đều trông vào khoản lương hưu ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống của 2 mẹ con. Tôi đã khuyên con rất nhiều nhưng chỉ được thời gian ngắn, rồi đâu lại hoàn đấy.
Cách đây 2 năm, con chơi cờ bạc, cá độ bóng đá, thua độ rồi nợ tín dụng đen gần 1 tỷ đồng. Thời điểm đó, ngày nào nhà tôi cũng có người đến đòi nợ. Lúc đầu, tôi cương quyết để con phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Nhưng do áp lực từ chủ nợ và sợ con xảy ra chuyện không hay nên tôi phải bán nhà, tài sản ở quê để trả nợ cho con.
Cứ nghĩ đó là bài học đắt giá để con rút kinh nghiệm và không dám tái phạm, nào ngờ chỉ được thời gian ngắn con lại “ngựa quen đường cũ”. Con vẫn đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, vẫn giao du với đám bạn xấu và lại lâm vào cảnh nợ gần 400 triệu đồng. Bị xã hội đen đến nhà đòi nợ và đe dọa, con tôi đã bỏ trốn đi một thời gian.
Hiện tôi chỉ còn căn nhà nhỏ 2 mẹ con đang ở là tài sản duy nhất. Nếu bán nhà để trả nợ, mẹ con tôi sẽ không còn nơi trú ngụ. Giờ tôi rất đau khổ, bế tắc không biết phải làm thế nào để con cai được tệ cờ bạc. Mong được chị tư vấn.
Hồng Hạnh (Bù Đăng)
Chị Hồng Hạnh thân mến!
Con chị năm nay 24 tuổi đã đủ trưởng thành để quyết định tương lai của mình. Ở hoàn cảnh của chị lẽ ra con trai phải là trụ cột, chỗ dựa cho mẹ. Nhưng tiếc thay, con chị lại sa đà vào cờ bạc, nợ nần phải bán nhà, đất đai để trả nợ. Đã một lần mất hết nhà cửa, lẽ ra phải thấm thía cho sự mông muội của mình và phải rút ra bài học kinh nghiệm, thế nhưng con trai chị lại “ngựa quen đường cũ”. Nếu lần này chị tiếp tục bán nhà trả nợ liệu con có thức tỉnh, nhận ra lỗi lầm hay sẽ tiếp tục chơi bời khi tiền không phải do mình làm ra nên không biết quý trọng.
Ngay từ sai lầm đầu tiên của con, chị nên cứng rắn răn dạy và để con tự chịu trách nhiệm về khoản nợ do mình gây ra. Tiếc rằng, chị lại bán tài sản để trả nợ thay con. Sự sai trái của con được chị giải quyết một cách nhẹ nhàng, ổn thỏa đã khiến con không nhận ra được giá trị của những vất vả mà cả đời chị làm lụng, tích cóp mới có được.
Người mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng phải thương đúng cách, giúp con trưởng thành, tiến bộ hơn. Lần này, chị hãy để con tự chịu trách nhiệm với việc mình gây ra để từ đó nhận ra sai lầm mà sửa chữa.
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Hiện con chị đang chơi với một số bạn không nghề nghiệp, lông bông sẽ ảnh hưởng đến tư duy, suy nghĩ của con. Để giúp con thay đổi, chị hãy tách con ra khỏi số bạn không tốt này. Đồng thời khuyên con xin việc làm để có thu nhập tự trang trải nợ nần. Khi có thu nhập và luôn bận rộn với công việc, con sẽ không còn thời gian để nghĩ đến chơi bời.
Nếu không nếm được “vị đắng” do mình gây ra có lẽ con sẽ không bao giờ tỉnh ngộ. Chị hãy cương quyết để con tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/258/171108/yeu-thuong-con-dung-cach
Bình luận (0)