Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mùi ký ức

NGÂN GIANG

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng12/04/2025

Đó là những mùi vị của ngày quá vãng, thi thoảng lại trở về trong giấc mơ hay khi vô tình bắt gặp ở đôi khoảnh khắc tình cờ nào đấy. Vạt khói đốt đồng bảng lảng chiều mùa hạ, mùi thức ăn tỏa ra từ chái bếp nhà ai, mùi từ vạt áo thấm đẫm mồ hôi của mẹ sau ngày dài mệt nhoài bươn chải…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Trong mênh mông ký ức tuổi thơ của mình, ám ảnh tôi nhiều nhất là mùi của mẹ. Người phụ nữ một đời lam lũ với “gia tài” là chiếc xe đạp cũ, ngày hai buổi ngược xuôi trên từng phiên chợ tần tảo nuôi con. Mỗi ngày mẹ thường dậy cùng tiếng gà đầu tiên báo ngày mới và về nhà khi trời đã nhá nhem. Khoảnh khắc mẹ ngồi phe phẩy quạt mát bằng chiếc nón cời bên bậu cửa sau chặng đường xa mãi hằn in trong tôi như một hình ảnh điển hình nhất. Tấm lưng mẹ thấm đẫm mồ hôi như muốn kết thành vạt muối, cái mùi mặn chát của sự vất vả, khó nhọc đã lặng ngấm vào tâm tư tôi một niềm thương day dứt không nguôi.

Lớn lên đi xa, trong muôn vàn nỗi nhớ tôi cưu mang, không thể thiếu mùi của mẹ. Đêm nằm thắc thỏm nhớ mùi mồ hôi, mùi khen khét của những sợi tóc chuốt nắng bươn bả sớm chiều. Mẹ tôi đâu đủ thời gian để chăm chút cho mình, quanh năm bạc sờn manh áo mỏng, nhưng tôi lại yêu biết bao nhiêu cái mùi tảo tần phong sương ấy.

Tuổi thơ tôi lớn lên cùng bà vì bố mẹ thường gửi con cho bà chăm bẵm mỗi chuyến đi làm ăn xa, có khi cả tuần lễ mới về. Thuở ấy làng quê chưa có điện, nhất là những đêm hè trời ngạt gió, bà luôn tay phải phe phẩy quạt nan suốt đêm dỗ cháu vào giấc ngủ. Lâu dần quyện hơi bà, cứ rời xa mấy bữa lại khắc khoải nhớ cái “mùi đặc biệt” rất khó gọi tên và cả hình ảnh bà bổ cau, têm trầu, giã cối rồi ngồi nhai bỏm bẻm trước bậc thềm.

Nhớ những chạng vạng, khi con trăng thượng huyền lấp ló phía trời xa kéo ngọn gió nam lồng lộng thổi bạt lên, bà thường trải manh chiếu trước sân nhà cho đàn cháu ngồi chơi hóng mát. Còn hằn in trong tôi là vời vợi một mùi ấu thơ với ngai ngái hương đất, hương đồng hòa trộn vào tiếng dế nỉ non, tiếng chiêm chiếp của chú gà con lạc mẹ…

Nhớ chiếc chạn gỗ của bà thi thoảng có củ sắn, củ khoai, trái bắp dành cho đàn cháu háu đói. Đó là chỗ mà mỗi khi đi học hay đi chơi về, đứa nào cũng dành nhau chạy đến lục lọi. Sau này đi qua bao bữa ăn sang trọng chốn thị thành với cơ man thức ngon vật lạ, tôi vẫn đau đáu thương về gian bếp của bà cùng những thức quà thơ ấu. Nơi có con tò he làm bằng bột nếp, khi chơi chán chê bèn vùi vào tro nóng để ăn, có gói kẹo bột, quả thị thơm ngóng bà trên từng buổi chợ về… tất cả còn vẹn nguyên, lung linh một miền ký ức.

Mỗi lần về thăm quê, tôi thường có thói quen kiếm tìm lại những “món quà từ quá khứ”. Tôi gọi là quà bởi nó thật quý, thật giá trị khi còn lưu giữ được đến bây giờ. Lật từng lá thư bạn bè, người thân viết gửi cho mình từ những tháng năm xa nhà trọ học; gặp lại nét chữ quen thuộc của người con gái mình thầm thương… chợt dậy lên một mùi ký ức nao nao với bao dở dang, còn mất cùng trang giấy đã hoen màu thời gian.

Vẫn còn đấy biết bao ký ức thấm đẫm vui buồn của ngày quá vãng có thể không còn vẹn nguyên qua năm tháng; nhưng với tôi, tôi như người mắc nợ quá khứ bằng những thổn thức không nguôi khi đối thoại với ngày xưa cùng bao tiếc nhớ, ngậm ngùi cứ gợi về da diết.

Nguồn: https://baodanang.vn/channel/5433/202504/mui-ky-uc-4003534/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

TP Hồ Chí Minh: Những quán cà phê rực rỡ cờ hoa chào mừng đại lễ 30/4
36 khối quân đội, công an hợp luyện diễu binh đại lễ 30/4
Việt Nam không những..., mà còn...!
Victory - Bond in Vietnam: Khi âm nhạc đỉnh cao hòa quyện với kỳ quan thiên nhiên thế giới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm