Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

NSƯT Phạm Ngọc Dương:

Khi đã gặt hái nhiều thành công với các vai diễn, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Phạm Ngọc Dương rẽ bước sang con đường viết kịch bản chèo.

Hà Nội MớiHà Nội Mới04/08/2025

Trên những bước đường gian nan và nhọc nhằn của nghề viết, Phạm Ngọc Dương đã có 7 kịch bản chèo, tiêu biểu như “Chàng sĩ tử và hoa tình yêu”, “Hoàng tử đá”, “Nhất gia sinh lưỡng trạng”, “Tiếng thét thềm tam quan”, “Lời ru tình yêu”, “Hoàng Diệu”... Từ đề tài dân gian, lịch sử đến hiện đại, con đường viết kịch bản sân khấu cũng là cách anh đi sâu hơn với nghệ thuật chèo.

pham-ngoc-duong.jpg

- Thưa NSƯT Phạm Ngọc Dương, là một diễn viên, sau đó tiếp nối con đường nghệ thuật với việc viết kịch bản chèo, dường như những năm tháng gắn bó với ánh đèn sân khấu đã cho anh một nền tảng vững chắc để có thể “tung tẩy” với ngòi bút của mình?

- Quả thực, kinh nghiệm trên sàn diễn và cơ hội được làm việc cùng các đạo diễn lớn đã mang đến cho tôi những trải nghiệm quý giá, là hành trang không phải ai cũng có. Tham gia vào quá trình dựng vở, tôi học được rất nhiều điều, đặc biệt là cách làm thế nào để tạo nên một tác phẩm sân khấu hấp dẫn, có chiều sâu.

Khi còn là diễn viên, tôi từng thử viết nhưng chỉ được khoảng 15 phút là... bế tắc, không biết tiếp tục ra sao. Sau này được cộng tác với đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang, tôi mới thực sự tiến bộ. Tôi nhớ mãi kỷ niệm thầy đọc một mạch từ đầu đến cuối một vở diễn cho chúng tôi chép lại. Khi tôi bày tỏ sự ngạc nhiên, thầy chỉ mỉm cười và nói: “Tôi đọc được như vậy vì tôi sống với đời sống của nhân vật”.

Từ lời chia sẻ ấy, tôi dần thay đổi cách viết. Trước mỗi kịch bản, tôi luôn hình dung các nhân vật sống như thế nào, tính cách ra sao, mối quan hệ với nhau thế nào và điều gì sẽ xảy ra giữa họ. Chính cách “sống cùng nhân vật” ấy đã giúp tôi viết nên kịch bản dài đầu tay “Chàng sĩ tử và hoa tình yêu”. Đây cũng là vở tốt nghiệp tại khoa Biên kịch sân khấu và may mắn hơn nữa khi được chính thầy - NSND Doãn Hoàng Giang đạo diễn.

- Để viết nên một kịch bản chèo, có lẽ chúng ta không nên tính đến yếu tố thời gian bởi nó là sự tích lũy của chính tác giả qua nhiều năm tháng, đồng thời cần có sự cân đo đong đếm với từng ngữ cảnh?

- Điều quan trọng nhất là có cốt truyện, từ đó xây dựng đường dây phát triển các mối liên hệ. Biết rằng đường dây sẽ như thế nhưng để cho hay, hấp dẫn và không trùng lặp lại là một việc rất khó. Hoàn thành một kịch bản thì có thể một tuần là xong, nhưng để viết hay không đơn giản. Là một người làm nghề, tôi thường đọc tác phẩm của mình cho các đồng nghiệp cùng nghe. Nếu người trong nghề xúc động thì tôi nghĩ đã thành công được 50%. Yếu tố đầu tiên là phải hấp dẫn, để vở diễn có thể sống được.

Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ từng nói: “Nghệ thuật là gia vị của cuộc sống”. Viết về lịch sử, tôi thường theo hướng dân gian hóa lịch sử, để cho người dân khi xem vẫn cảm nhận đó là lịch sử nhưng lại gần gũi hơn. Chẳng hạn khi viết vở “Hoàng Diệu”, chúng ta thường nghĩ tới việc ông giữ thành Hà Nội như thế nào. Tôi quan niệm những thông tin ấy đã có trong sách rồi. Nhưng còn tâm tư, tình cảm của ông dành cho đất nước, cho gia đình, đặc biệt là những phút giây hiếm hoi bên người thân... thế nào. Đó là những phân cảnh làm mềm lịch sử và dễ đến với người xem.

- Có khi nào nếu cơ hội cho phép, anh sẽ hóa thân vào một vai diễn do chính mình tạo nên?

- Tôi đã từng làm việc này khi vào vai tể tướng trong vở “Chàng sĩ tử và hoa tình yêu”. Cảm giác đó rất thú vị! Nhưng thực ra ít người làm như thế. Đó là cái duyên thôi! Vì ngày đó tôi vẫn đang là diễn viên, đang đi học thêm về biên kịch sân khấu. Còn việc nhập vai vào chính nhân vật mình tạo nên thì chắc chỉ có trong tưởng tượng. Bởi làm việc gì cũng cần sự chuyên tâm.

- NSƯT Phạm Ngọc Dương từng chia sẻ, có những tác phẩm sau khi hoàn thiện, được dàn dựng và biểu diễn nhưng với một người viết kịch luôn luôn có sự tự vấn và đôi khi cả nỗi niềm nuối tiếc. Anh có thể nói rõ hơn điều này?

- Tôi nghĩ rằng, bất kỳ tác phẩm nào cũng khó tránh khỏi những khiếm khuyết, dù ít hay nhiều. Người viết kịch bản nếu quá tham vọng ôm đồm mọi yếu tố, rất dễ rơi vào tình trạng rối rắm, thiếu nhất quán. Quan trọng nhất là phải xác định rõ mục tiêu của vở diễn muốn chuyển tải điều gì và khi đó phải đánh đổi điều gì? Chẳng hạn, nếu tôi lựa chọn đề tài dân gian thì ngôn ngữ cũng phải thuần chất dân gian. Khi đó, yếu tố học thuật sẽ cần tiết chế để khán giả dễ cảm, dễ hiểu. Nếu cố đưa quá nhiều chữ Hán, chữ Nôm vào một tác phẩm dân gian, khán giả phổ thông sẽ bị đẩy ra ngoài.

- Nhiều diễn viên khi tìm hướng để phát triển bản thân thường chọn con đường làm đạo diễn, còn Phạm Ngọc Dương lại chọn biên kịch. Trong bối cảnh sân khấu đang rất thiếu kịch bản như hiện nay, anh có nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội cho mình?

- Ngày trước tôi từng có ý định học làm đạo diễn. Sau đó tôi cảm thấy mình hợp với nghiệp viết hơn. Còn cơ hội cho “người cũ” hay “người mới” tôi nghĩ là ngang nhau. Người ta không tính tuổi người viết kịch bản chèo, bởi nghệ thuật với tôi là cảm xúc. Nhưng phải nói rằng viết rất khó. Khó ở đây là những suy nghĩ, cách xử lý sao cho hay, hấp dẫn, trong khi cảm xúc của mình không phải lúc nào cũng có. Một câu chuyện khiến mình xúc động mới có thể đưa tôi tiếp tục hoàn thiện kịch bản sân khấu đó. Tôi cũng từng băn khoăn rằng hầu hết các đề tài đã được những người đi trước khai thác, vậy thì mình sẽ viết gì đây? Nghiệp viết nhọc nhằn nhưng cũng bởi mình đam mê. Tôi xem đó là nghiệp, nghề chọn người!

- Trân trọng cảm ơn NSƯT Phạm Ngọc Dương!

Nguồn: https://hanoimoi.vn/nsut-pham-ngoc-duong-nghiep-viet-nhoc-nhan-nhung-cung-boi-dam-me-711366.html


Chủ đề: hát chèo

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai
Võ Hạ Trâm mất 6 tuần để hoàn thành dự án âm nhạc ca ngợi Tổ quốc
Quán cà phê Hà Nội rực sắc cờ đỏ sao vàng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Những cánh bay trên thao trường A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm