Cây xanh gãy đổ mùa mưa bão |
Cây xanh đô thị không đơn thuần là bóng mát hay cảnh quan, đó còn là tài sản công cộng, là “hạ tầng xanh” cần được quản trị khoa học không khác gì hệ thống điện, nước hay giao thông. Chính vì thế, việc quản lý cây xanh bằng cảm tính, thiếu dữ liệu, thiếu công cụ hiện đại là một hạn chế lớn mà nhiều địa phương chưa mạnh dạn khắc phục.
Huế đã tạo dấu ấn khi tiên phong triển khai giải pháp số hóa cây xanh. Thành phố hiện có gần 70.000 cây xanh đường phố, đạt mật độ cao nhất cả nước. Đặc biệt, hàng ngàn cây cổ thụ, cây di sản nằm trong Quần thể di tích Cố đô Huế vừa mang giá trị sinh thái vừa gắn với lịch sử, văn hóa của vùng đất Cố đô. Vì thế, việc bảo vệ và quản lý hệ thống cây xanh này không chỉ là trách nhiệm môi trường mà còn là bảo tồn di sản.
Điểm then chốt của việc số hóa cây xanh và cách Huế đang quản lý là tạo ra cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, cập nhật theo thời gian thực cho từng gốc cây. Nhờ vậy, vào mùa mưa bão thành phố có thể chủ động hơn trong các kế hoạch ứng phó thay vì chỉ phản ứng bị động sau sự cố.
Từ việc số hóa, các đơn vị quản lý cũng có thể phát hiện và xử lý sớm cây có nguy cơ đổ ngã. Từ đó có thể lập kế hoạch phòng ngừa khoa học; ứng cứu nhanh khi có sự cố; huy động giám sát cộng đồng; phục hồi và trồng lại hiệu quả hơn. Nói cách khác, cây xanh cần “có hồ sơ sức khỏe” như con người để quản lý theo hướng phòng bệnh, chữa trị sớm, ứng cứu nhanh và phục hồi bền vững. Đây chính là điểm khác biệt của Huế so với cách quản lý truyền thống.
Không phải ngẫu nhiên mà Huế chọn giải pháp quản lý cây xanh bằng công nghệ số. Thành phố vốn có lợi thế về nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, cùng với định hướng phát triển đô thị thông minh. Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố (HueCIT) đóng vai trò quan trọng, cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu cây xanh. Những kết quả bước đầu cho thấy, tỷ lệ cây bị sâu bệnh giảm, hiệu quả chăm sóc được nâng cao, việc cắt tỉa và chăm sóc khoa học hơn.
Tuy nhiên, không thể không nhìn nhận những thách thức. Việc số hóa hàng chục ngàn cây xanh đòi hỏi nguồn lực tài chính, nhân lực lớn. Hệ thống công nghệ dù hiện đại nhưng nếu không được vận hành thường xuyên, cập nhật liên tục thì nguy cơ “đắp chiếu” có thể xảy ra. Kinh nghiệm từ một số địa phương cho thấy, dự án công nghệ dễ rơi vào tình trạng khởi đầu rầm rộ nhưng dần mai một do thiếu sự duy trì và phối hợp đồng bộ. Bên cạnh đó, việc trồng mới, chọn chủng loại cây phù hợp, kiểm soát cây già cỗi cũng cần được thực hiện song hành, chứ không thể chỉ trông chờ vào công nghệ.
Điều quan trọng hơn, cần coi việc quản lý cây xanh như một phần trong quy hoạch đô thị tổng thể. Nói cách khác, không chỉ đếm cây bằng phần mềm, mà còn phải tính toán hợp lý trong thiết kế đô thị: Đường nào trồng cây gì, chiều cao ra sao, khoảng cách thế nào, có phù hợp với hạ tầng điện, viễn thông hay không. Huế đã bắt đầu hướng đến tiêu chí “đường nào cây ấy”, giữ đặc trưng riêng cho từng tuyến phố. Nếu làm bài bản, đây sẽ là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ số và quy hoạch đô thị, tạo nên bản sắc xanh bền vững.
Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, bão lũ ngày càng khó lường khiến cây xanh dễ trở thành mối nguy nếu không được quản lý tốt. Và con đường duy nhất để làm được điều đó là dựa vào dữ liệu, công nghệ kết hợp với sự tham gia của cộng đồng để đảm bảo rằng, trong các mùa mưa bão, những hàng cây trên phố vừa an toàn cho cộng đồng, vừa gìn giữ dáng hình của đô thị di sản xanh.
Nguồn: https://huengaynay.vn/kinh-te/so-hoa-cay-xanh-an-toan-mua-bao-gio-157821.html
Bình luận (0)