“Tháng 4 về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế. Mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi. Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng, hát khúc ca nào xa lắm”…
Ảnh minh họa. |
Tháng 4, nền trời đã bớt u ám, gió nhè nhẹ đẩy mây xám bay dạt về góc nào đó. Trong gió, khí lạnh dường như đã tan biến đâu mất, trời ngày càng sáng hơn thấy rõ. Vào một buổi trưa có nắng, ngước mắt lên đã thấy những mảng mây màu lam điểm xuyết. Không gian cao ráo và thoáng đãng, báo hiệu những ngày nắng đẹp sắp đến.
Tháng 4, loa kèn nở trắng trên phố, bồng bềnh, nhẹ nhàng như mây tràn vào từng ngõ nhỏ. Người phố ngẩn ngơ nhìn từng búp hoa tròn trịa lấm tấm sương mai dần bung nở trong nắng sớm. Gạt vội những giọt mồ hôi lấm tấm, bàn tay chai sần, rám nắng, chị hàng hoa thoăn thoắt chọn từng cành, bó hoa rồi đặt nhẹ vào giỏ xe cho khách. Những cành loa kèn “tung tẩy” theo vòng quay xe đạp của cụ bà về “yên vị” trên một góc nhỏ trong phòng khách ấm cúng. Bà cụ say sưa ngắm mãi những bông hoa xinh, ánh mắt mơ màng, nhắc nhớ về một thời con gái xa xăm.
Tháng 4, những bông hoa gạo cuối mùa còn soi sót lại vẫn cố gắng thắp lửa giữa không trung. Dưới chân gốc gạo già, chị bán nước chép miệng nói bâng quơ, mộc miên rụng, cất chăn bông được rồi. Có người khách phương xa lững thững dạo bước quanh vạt cỏ xanh mềm, dừng chân cúi nhặt bông hoa vừa rơi. Mộc miên thắm đỏ giữa lòng tay, cánh hoa hãy còn tươi rói, khe khẽ rung rinh đón gió. Thật sâu, thật khẽ, người qua đường hình như nghe thấy người khách lẩm nhẩm.
“Phố vắng em, phố có buồn tê tái? Cây hoa gạo đã bừng cháy lửa. Ai đó ngập ngừng qua cửa nhỏ. Ngóng đợi ai khi phố lên đèn”… Chị hàng nước nhủ thầm, có lẽ đây là một vị khách đang tìm nhớ kỷ niệm xưa, mang nhiều tâm sự.
Tháng 4, giữa bộn bề cuộc sống với những lo toan, suy tính, đôi khi Hương cảm thấy “lạc bước”, mông lung. Cuộc sống bộn bề kéo cô gái đi nhanh hơn giữa phố phường thân quen mà xa lạ. Cũng phải thôi, nhịp sống của những người trẻ mà chậm rãi mới đáng buồn, đáng lo, Hương thầm nghĩ. Nhưng nếu không còn cảm thấy vui, không còn có cảm giác hạnh phúc về những điều nhỏ bé, bình dị, Hương cho rằng còn đáng lo hơn. Vì thế, cô gái luôn cố gắng chắt chiu, dưỡng bồi từng chút một cảm xúc mỗi ngày. Để hy vọng bản thân không bị chai sạn dần đi. Cho đến khi thực tế khắc nghiệt mỗi ngày lấy dần những thứ cô đã dành dụm...
Mộc miên bất ngờ rơi một đợt ào ạt trên cỏ xanh, những tiếng lịch bịch nho nhỏ làm Hương giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Rồi một đợt hoa nữa lại rơi, y như những đốm lửa đang múa liệng giữa không trung. Hoa rụng rồi mà vẫn cháy đến thế kia, đỏ kiệt cùng… Trong mắt cô gái, màu đỏ của mộc miên hình như đang dần hiện rõ, nhấp nháy, lấp lánh những tia sáng.
Hoa Xuân
Nguồn: https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202504/thang-4-ve-adf24bb/
Bình luận (0)