Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tự tình với biển quê nhà...

Mới đầu hè, các trang mạng xã hội… đã được nhiều người đăng các hình ảnh về biển với những bãi biển đẹp, cùng với đó là các status hóm hĩnh, tươi vui, kiểu như “Nạp vitamin sea”, “Biển ơi, không gì là không thể”, “Đi trốn nóng”… như lời gọi mời những chuyến du lịch biển. Và, có khi còn gợi lên những ký ức của tháng ngày hoài niệm về biển khơi muôn trùng sóng với những ai đã yêu biển, gắn bó kỷ niệm với biển xanh sóng biếc…

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng24/05/2025

Ảnh: TRIỀU PHẠM
Ảnh: TRIỀU PHẠM

Tôi sinh ra nơi khúc ruột miền Trung nắng gió mưa nguồn. Tôi có những tháng ngày tuổi thơ với biển, với sóng nước ngày đêm miệt mài vào bờ. Đi qua những dâu bể cuộc đời, người lớn tuổi như tôi hoặc bất kỳ ai đó cũng nghiệm ra: Gốc gác không dễ gì phôi phai. Vì thế, đứa trẻ năm nào là tôi bây giờ vẫn nhớ mồn một những năm tháng trải nghiệm đầu đời trong ký ức với biển làng. Bước chân từ nhà ra biển, tôi đã mon men đi trên con đường nhỏ có hai hàng dương liễu xanh rờn, có lác đác những bụi xương rồng. Cứ thế, rồi tôi đã bước lên bãi cát biển mịn màng, nhìn ra xa là mặt nước biển mênh mông nhấp nhô từng con sóng.

Và sau này, tôi đã biết bao lần bước chân trên bãi cát, không chỉ biển làng tôi mà nhiều biển nơi khác, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên cảm giác đôi chân trần non nớt ngày thơ bé. Nhớ bãi cát biển quê ngày nào như đã bao dung, đón nhận đôi bàn chân của tôi và đám trẻ con làng chạy nhảy tung tăng, vui đùa trên cát suốt những năm tháng tuổi thơ quẩn quanh làng biển. Nhớ những lâu đài cát cả bọn túm tụm ngồi bên nhau xây lên rồi sóng biển vào đánh tan tành trong nỗi tiếc nuối ngẩn ngơ. Nhớ làn nước biển mát lạnh, nhớ con sóng tung bọt trắng xóa vào bờ hòa theo tiếng hò reo thích thú, tiếng cười giòn tan vỡ tung niềm vui con trẻ…


Làng tôi ngày trước sát biển, đi bộ chừng mươi phút là ra đến biển rồi. Vì vậy khi mùa hè đến, sáng sớm hay chiều xuống, bọn trẻ cứ băng băng chạy ra biển. Tôi vẫn thích vào buổi sáng hơn, háo hức và chờ đợi mặt trời nhô lên ở chân trời. Biển cả như chuyển sang màu hồng ánh lên sóng bạc long lanh mặt nước. Và cát, sau đêm qua như dịu lại, những hạt cát li ti mát rượi dưới đôi bàn chân, gió sớm nhẹ nhàng thoáng đãng. Rồi dõi mắt ra xa ngóng trông những chiếc thuyền biển ngang vào bờ với biết bao là cá và xôn xao tiếng nói tiếng cười của người lớn chia cá gánh đi chợ… Cứ thế, ai nấy như được hít thở thật sâu hương vị mặn mòi, thanh âm sóng gió của biển cả mà lớn lên, cứng cáp cho đôi chân mãi miết trên hành trình cuộc đời sau này. Biển cho giấc mơ tuổi thơ những khát vọng, hoài bão như chiếc thuyền ra khơi xa hôm nào…

Vỏn vẹn, tôi chỉ có mười tám năm gắn bó ở làng ở biển, nghĩa là từ nhỏ đến khi xong tốt nghiệp lớp mười hai. Rồi ai cũng cũng có những ngả rẽ trong cuộc đời. Học đại học và ra trường, lập nghiệp ở phương Nam, thỉnh thoảng tôi mới được về quê trong những dịp lễ, Tết, việc giỗ kỵ. Ngần đó thời gian đến giờ, nỗi nhớ thường trực trong tôi luôn có biển. Tôi từ biển mà ra đi nên biển luôn ở trong tôi. Nơi thành phố phương Nam lập nghiệp, có lúc trong giấc mơ tôi vẫn thấy biển, nghe tiếng sóng vỗ dào dạt. Và tôi nghĩ, cha mẹ, gia đình, bà con, bạn bè, quê hương…, mỗi “thứ” đó đều có dáng hình biển, vị biển đan xen, gắn bó trong tâm thức. Tôi xem đó là “vị mặn”, là đặc ân cuộc đời. Mỗi ngày đi trên đường phố người tấp nập sau giờ tan sở, tôi càng nhớ và ước ao được về với biển quê nhà. Nhưng cuộc sống mưu sinh buộc mình phải chấp nhận, và biển cả ngày nào cũng đã dạy tôi sự can trường bền bỉ. Và tôi đã hẹn với lòng mình, có dịp tôi sẽ về cho thỏa lòng như câu hát “biển nhớ tên em gọi về” (Biển nhớ - Trịnh Công Sơn)…

Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong đợt nghỉ phép lần hai trong năm của tôi. Như mấy ngày qua, tôi đã tranh thủ ra biển sáng sớm mùa hè cùng người thân, bạn bè. Biển vẫn trong xanh và còn sớm nên không gian có phần vắng lặng. Rồi ngày rạng dần và biển đông người hơn. Tôi thích nghe âm thanh tiếng sóng biển vỗ ầm ào dội vào bờ cát và những tia nắng đầu tiên chiếu xiên xuống mặt nước lênh loáng. Mặt trời như quả bóng tròn đỏ ửng còn lấp ló một nửa ở chân trời xa. Biển trời thênh thang sóng nước, thoáng đãng trong tầm mắt xanh biếc. Đứng trước biển, tôi cảm nhận sự trong trẻo, bất tận của thiên nhiên đất trời dành cho con người. Rồi tôi lại vu vơ nhớ lại những câu thơ “Anh không xứng là biển xanh/ Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng/ Bờ cát dài phẳng lặng/ Soi ánh nắng pha lê…” (Biển - Xuân Diệu) như lòng biển bao la.

Tôi ngắm nhìn lại làng biển quê hương, xa xa những con thuyền đang giong buồm xa khơi. Vài đám trẻ vẫn đùa nhau, nghịch ngợm hò hét và chạy theo trái bóng trên bãi cát. Tôi lại nhớ đám bạn làng thuở nào, có đứa quanh năm bám làng bám biển, có đứa lại rời xa lập nghiệp mưu sinh như tôi. Vậy đó, thế hệ làng biển cứ tiếp nối, mạch nguồn làng biển vẫn âm thầm trong tâm khảm mỗi người.
Có ai nói biển có tuổi đâu. Biển không già cũng không trẻ, biển cũng chẳng thuộc về của bất kỳ ai. Tôi khe khẽ nhẩm lại tình khúc “Chuyện tình của biển”, thầm cám ơn nhạc sĩ Thanh Tùng đã viết nói hộ cho biển, “Biển thức đã bao đêm/ Biển thấy trong mình có một trái tim...” thật lắng đọng. “Biển của một thời thương nhớ”, tôi đăng trên Facebook cá nhân dòng chữ ấy kèm với bức ảnh tôi chụp mặt trời lên ở biển sáng nay. Là tôi đang tự tình với biển quê nhà…

HỒ THU

Nguồn: https://baodanang.vn/channel/5433/202505/tu-tinh-voi-bien-que-nha-4006933/


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm