Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, trong sáng 7/10, mưa lớn trên diện rộng, nhiều tuyến phố như Trần Duy Hưng, Phạm Văn Bạch, Dương Đình Nghệ, Hạ Yên Quyết… nhanh chóng biến thành “biển nước”, có nơi ngập sâu tới 40 - 50cm, giao thông tê liệt, hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
Thế nhưng, khu vực phố Nguyễn Khang cách các điểm ngập trên không xa, lại gần như không bị ảnh hưởng, giao thông được đảm bảo. Lý do là khu vực này nằm sát sông Tô Lịch, nơi có khả năng tiếp nhận và điều tiết lượng nước mưa tương đối nhanh.
Nhìn mực nước sông Tô Lịch dâng cao đến mép cầu, ông Nguyễn Văn Mạnh (phường Yên Hòa, Hà Nội) cho biết: "Tôi sống ở khu vực này 40 năm nay chưa bao giờ thấy ngập, nước sông Tô Lịch dâng cao nhất cũng còn cách mép đường khoảng 1 mét, không thể tràn lên phố Nguyễn Khang được".




Còn tại khu đô thị Nam Trung Yên, vốn thường xuyên bị nhắc tên trong các đợt ngập úng ở Hà Nội, hệ thống mương thoát nước phải "gồng mình" chứa khối lượng nước lớn, nhiều thời điểm nước tràn lên cả mặt đường. Người dân sinh sống tại đây cho biết, sau khi mưa ngớt, các điểm ngập trong khu đô thị sẽ nhanh chóng tiêu thoát ra mương và hệ thống thoát nước chung, không gây ngập nhiều ngày...



Theo các chuyên gia, trong cơ cấu hạ tầng đô thị, sông, hồ và mương thoát nước không chỉ có giá trị cảnh quan hay sinh thái, mà còn đóng vai trò như “bể chứa tự nhiên”, giúp điều hòa và tiêu thoát nước khi mưa lớn. Khi bị lấp đi hoặc bị thu hẹp để lấy đất xây dựng, thành phố sẽ mất đi khả năng tự điều tiết, khiến tình trạng ngập úng càng trở nên nghiêm trọng.
Thống kê trong vòng 20 năm qua, Hà Nội đã mất hàng chục hồ tự nhiên và nhiều đoạn sông, mương bị cống hóa. Việc đô thị hóa ồ ạt, xây dựng dày đặc trên nền đất cũ của ao, hồ khiến nước mưa không còn chỗ thoát, dễ dẫn tới ngập cục bộ.
Để ứng phó hiệu quả với tình trạng ngập úng ngày càng gia tăng ở Hà Nội, các chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp cấp bách và dài hạn. Trước tiên, cần bảo vệ và mở rộng hệ thống sông, hồ hiện có. Hà Nội cần có chính sách nghiêm ngặt để bảo vệ các sông như Tô Lịch, Kim Ngưu, Nhuệ, cũng như hệ thống hồ như hồ Tây, hồ Linh Đàm, hồ Đống Đa…
Đồng thời, thành phố cần đánh giá lại toàn bộ hệ thống mương thoát nước đã bị cống hóa hoặc bị chia cắt do xây dựng. Việc nối lại dòng chảy tự nhiên, đảm bảo dòng thoát thông suốt sẽ giúp cải thiện khả năng tiêu nước cho đô thị.


Một số ý kiến cũng đề xuất, các khu đô thị mới cần thiết kế hồ điều hòa nội khu có chức năng chứa nước mưa và được kết nối với hệ thống thoát nước chung của thành phố để tăng hiệu quả điều tiết.
Ngoài ra, Hà Nội có thể nghiên cứu, sử dụng dữ liệu thời tiết, cảm biến mực nước và phần mềm quản lý đô thị thông minh để điều phối bơm nước, xả nước hợp lý trong các đợt mưa lớn, giảm thiểu tình trạng ngập úng kéo dài trong khu vực nội thành.
Các trận mưa lớn ngày 30/9 và 7/10/2025 là những lời cảnh tỉnh về khả năng chống chịu của Hà Nội trước biến đổi khí hậu và đô thị hóa nhanh. Đã đến lúc, chúng ta cần nhìn nhận rõ vai trò của sông, hồ không chỉ là "mặt nước trang trí", mà là phần lõi của hạ tầng chống ngập đô thị. Việc bảo vệ và phát triển mạng lưới mặt nước chính là cách bền vững và tự nhiên nhất để Hà Nội "chống chịu" những cơn mưa lớn trong tương lai.
Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/ha-noi-ngap-nang-nhieu-noi-nhung-gan-song-ho-lai-thoat-20251007111116348.htm
Comment (0)